XtGem Forum catalog
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

pháp an toàn, bộ có rồi sao? Cho dù lần trước không có, cũng không chắc là lần này sẽ có mà!” Nói xong lại có chút tiếc rẻ, “Nhưng mà hôm nay phải là kỳ an toàn của em chứ.”

La Phi sợ hãi trợn mắt, bấm tay tính toán, thật đúng là kỳ an toàn, nhưng sao ngay cả chuyện này Trịnh Thiên Dã cũng biết. Nếu không phải đầu óc cô còn chưa bị loạn, cô cũng cho là có phải hai người thật sự đã quen nhau rất lâu rồi hay không.

Trịnh Thiên Dã thấy bộ dạng sửng sốt của cô, cảm thấy đáng yêu vô cùng, ngồi lên ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói: “Em là bạn gái của anh, anh đương nhiên biết tất cả mọi chuyện của em.”

La Phỉ giật mình: “Anh điên à? Nếu tôi thực sự có thai thì phải làm sao?”

“Có thai thì sinh thôi, cũng không phải anh không chịu trách nhiệm.”

La Phi xô anh ra, tức giận nhảy xuống giường, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, lại hỏi, “Không phải là anh muốn có người sinh con cho anh, nên mới lên giường với tôi chứ?”

Mặt Trịnh Thiên Dã trầm xuống, có hơi không vui, trách móc: “Nói bậy gì vậy! Có rất nhiều người muốn sinh con cho anh. Em phải có lòng tin với bản thân, anh đã tiếp nhận em rồi, cũng chỉ để mình em sinh con cho anh thôi.” Nói xong, anh à một tiếng như tỉnh ngộ, “Em sợ chưa lập gia đình đã sinh con ư? Chuyện này em có thể yên tâm, anh không phải là người vô trách nhiệm, anh đã nói với người nhà anh rồi, họ đang giúp anh chọn ngày, chờ xem được ngày tốt, chúng ta kết hôn ngay.”

Kết hôn?!

La Phi càng thêm hoảng sợ, thiếu chút nữa té xuống đất, bỗng nhìn Trịnh Thiên Dã, nghiêm mặt, gằn từng chữ: “Anh đúng là điên rồi!”

La Phi cảm thấy sự việc càng trở nên kỳ lạ hoang đường. Đầu tiên, Trịnh Thiên Dã cưỡng bức cô, tiếp theo là nói với người khác cô là bạn gái của anh, hiện giờ lại nói muốn kết hôn sinh con.

Từ đầu đến cuối mới chỉ có một tháng.

Cô không biết Trịnh Thiên Dã suy nghĩ cái gì, cho dù anh thích cô, suy luận và tốc độ này cũng không tài nào giải thích nổi.

Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân như bị một miếng mè xửng dán chặt, vẫy thế nào vẫy không ra, hơn nữa miếng mè xửng này lại đến quá mức kỳ lạ hoang đường.

Giờ khắc này, cô hạ quyết tâm, bất luận thế nào, cho dù là bồi thường với giá trên trời, lát nữa cô sẽ đến Hằng Thiên từ chức, rời khỏi Trịnh Thiên Dã càng xa càng tốt.

Đây hoàn toàn không phải là người có lối suy nghĩ bình thường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một ngày nào đó, Trịnh Thiên Dã tâm huyết dâng trào, bắt cô đến lễ đường cũng không chừng.

Trịnh Thiên Dã hoàn toàn không quan tâm tới lời nói của cô, anh chỉ đang đắm chìm trong màn mây mưa tuyệt vời lúc nãy, cùng với tương lai đẹp như mơ của hai người.

Anh lại khẳng định rằng thái độ ác liệt của La Phi hoàn toàn không dính dáng gì tới tình cảm của cô đối với anh, chẳng qua là vì cô sợ anh không chịu trách nhiệm, không có cảm giác an toàn mà thôi.

Haizz! Cô gái đáng thương!

Nhưng La Phi cũng may mắn lắm, quả thật quá may mắn. Người cô yêu là anh đây, sẵn lòng chịu trách nhiệm với cô, thật đúng là người đàn ông tốt mà!

Chuyển ngữ: Pussycat

***

Những này nghỉ sau đó, La Phi thật sự không có một chút hứng thú nào. Bởi vì quan hệ với boss Trịnh Thiên Dã nên cô đã bị các đồng nghiệp khác loại trừ hoàn toàn. Vừa nhìn thấy hai người đến, những người này liền che miệng cười rồ trộm bỏ đi, mặt gian hết chỗ nói.

La Phi thật sự đầu hàng, cô không biết là trên thế giới này còn có cái gì hoang đường hơn so với chuyện cô trải qua mấy ngày nay.

Ông trời ban cho cô một trò đùa không buồn cười chút nào, càng thảm hơn chính là không biết khi nào sẽ chấm dứt.

Khi ra tới biển, cô thay áo tắm xong, chạy về phía bãi biển. Trong tích tắc, cô thậm chí nghĩ đến chuyện đâm đầu xuống biển, kết thúc mọi chuyện. Nhưng mà ngẫm lại, người nên đâm đầu xuống biển không phải là cô mà là hai tên khốn nạn Ngô Thần và Trịnh Thiên Dã. Cho nên cuối cùng cô chỉ ngâm mình ở chỗ nước cạn một hồi.

Hơn nữa… bị chết đuối chắc là khổ sở lắm?

Người La Phi trẻ trung xinh đẹp, mặc áo tắm, chân dài trắng nõn, dáng người thon thả, lả lướt ở trên bãi biển tô đẹp thêm cho phong cảnh.

Cô từ dưới biển đi lên, một mình ngồi xuống bãi cát, chưa đến chốc lát liền có một thanh niên mon men đến gần cô.

Cô không có hứng thú, lạnh nhạt qua loa vài câu.

Không ngờ rằng người thanh niên cũng không chịu từ bỏ quấy nhiễu, vẫn chường mặt ra quanh quẩn ở bên cạnh cô.

Trịnh Thiên Dã bị La Phi vứt sang một bên, tìm nửa ngày mới phát hiện bóng dáng cô ở bãi cát, nhân tiện thấy luôn một người đàn ông xa lạ chướng mắt, không biết từ đâu lòi ra.

Anh trợn trừng mắt, hùng hổ tiến đến, cả người đằng đằng sát khí, đen mặt quát người kia: “Anh muốn làm gì? Ngay cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám quấy rầy?”

Người thanh niên hoảng sợ, quay đầu nhìn người đàn ông đang trừng trợn kia. Ngoại trừ cao và đẹp trai hơn mình ra thì cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt, anh ta liền đứng lên nói: “Không có dán nhãn, ai biết được người phụ nữ này là của anh?”

La Phi không biết Trịnh Thiên Dã muốn gây sự giở trò gì nữa đây? Chỉ biết là tính tình anh nóng nảy, sợ anh nổi lên tranh chấp cùng người khác,