nhiễm màu của chiếc áo sơ mi màu, cô lắc đầu đi vào, cầm chiếc áo trong tay anh, lải nhải: “Không thể giặt đồ như vậy được. Cúc áo phải mở ra, nhất là quần jeans đó. Anh xem anh kìa, một mình chạy đến chỗ này, còn không nói cho người nhà biết, bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả máy giặt cũng không có, còn phải tự mình giặt đồ nữa, nếu để bà nội anh biết, nhất định bà sẽ đau lòng chết mất.”
Trịnh Thiên Dã ngại ngùng ừ một tiếng: “Không sao đâu mà, thêm hai tháng nữa anh sẽ quay về nhà. Dư luận mới vừa lắng xuống chưa tới nửa năm, bây giờ ở Giang Thành vẫn còn bàn tán chuyện của anh, thêm hai tháng nữa thôi, chắc chắn mọi người sẽ quên hết chuyện của anh thôi. Nếu không xảy ra thêm bất kỳ tin hot nào nữa, thì có thể chưa đến hai tháng anh có thể quay về rồi.”
La Phi vừa phân loại quần áo trong hai cái thau, vừa gật đầu: “Chỉ mong là vậy. Thôi vậy đi, dù sao chúng ta cũng ở gần nhau, khoảng thời gian này, anh đưa quần áo bẩn của anh cho em, em đem về giặt bằng máy giặt nhà em, mỗi ngày anh phải tự mình giặt đồ thì phiền phức lắm.”
Trịnh Thiên Dã nhếch miệng cười đến tận mang tai, nhưng ngoài miệng lại nói: “Làm như vậy không ổn đâu, lỡ chú và dì biết chắc chắn sẽ rặng hỏi em đó.”
La Phi nói: “Không sao cả, em treo trên ban công phòng em, ba mẹ làm sao biết được.”
“Vậy làm phiền em rồi.”
La Phi không nhìn thấy nụ cười đạt được mục đích của anh.
Sau khi phơi xong quần áo đã giặt, La Phi quay trở về phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Cô cần điện thoại lên xem, chính là số của Hướng Đông. Cô chẳng có tâm trạng đi tiếp điện thoại của anh ta, chỉ vừa ngắt điện thoại, thì nó lại reo lên.
“Có chuyện thì phải nói chuyện rõ ràng với nhau, hôm qua em đột ngột bỏ đi như vậy, bây giờ chắc anh ta lo lắng lắm đó. Ít nhất cũng phải báo bình an cho anh ta chứ.” Trịnh Thiên Dã có lòng tốt nhắc nhở cô.
La Phi cảm thấy anh nói cũng có lý, liền nhấn nút nhận điện thoại, ở đầu bên vang kia vang lên tiếng nói đầy lo lắng của Hướng Đông: “Tiểu Phi à, hôm nay anh đến phòng em gõ cửa tìm em, nhưng anh nghe phục vụ nói là hôm qua em đã quay về rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy em?”
“Không có gì, tự dưng em muốn về thôi.”
“Nhưng em cũng phải báo với anh một tiếng chứ, đi cùng với nhau mà, lỡ em xảy ra chuyện gì, anh làm sao nói chuyện với ba mẹ em đây.” Anh nói xong vừ thở dài tự trách mình, “đều trách anh cả, nếu hôm qua anh không uống say, em muốn về anh cũng có thể đưa em về.”
La Phi không muốn vạch trần lời nói của anh ta, rõ ràng hôm qua anh ta được hưởng dịch vụ đặc biệt, còn nói mình uống rượu say. Cô nở nụ cười lạnh lẽo: “Làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, bây giờ không phải em rất ổn sao? Ở trên núi rất tốt đó, anh nên chơi thêm hai đêm đi!”
“Em cũng quay trở về rồi, anh còn chơi được gì chứ?” Hướng Đông dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp, “bây giờ em đang ở nhà sao? Anh trở về tìm em ngay.”
“Không không không, em không ở nhà, anh đừng đến tìm em.”
Đến lúc này đây, cho dù Hướng đông vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu gì, nhưng cũng nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó, nên nói chuyện với vẻ ngờ vực: “Tiểu Phi à, có phải đã xảy ra chuyện gì phải không? Sao anh cứ cảm thấy có điều gì kỳ lạ ở đây.”
“Không có chuyện gì đâu.” La Phi im lặng vài giây, cuối cùng cũng quyết định nói rõ ràng với anh, “chỉ là………….. Hướng Đông này, tối hôm qua em suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy hai chúng ta không hợp, bằng không chúng ta kết thúc đi nhé, cả hai không làm trễ nãi chuyện của nhau.”
Bên kia giống như không có phản ứng: “Gì chứ?”
“Em nói chúng ta chia tay nhau đi.”
Hướng Đông im lặng vài giây, giọng nói đột nhiên trở nên nóng nảy tức tối: “Em nói gì vậy! La Phi, em xem chuyện tình cảm là trò chơi sao? Nói chia tay là chia tay à, anh không đồng ý, anh muốn gặp em!”
Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy.
La Phi đoán ra Hướng Đông tính làm gì, vội vã để điện thoại ngay ngắn, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt kỳ lạ của Trịnh Thiên Dã, chỉ cuống quýt nói: “Em phải về nhà gấp, nói chuyện rõ ràng với ba mẹ. Nếu không để Hướng Đông tìm đến nhà, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rối tung lên.”
Nụ cười bình thản của Trịnh Thiên Dã vụt tắt, nói: “Em nghĩ kỹ chưa vậy? Em muốn chia tay với Hướng Đông thật sao? Nói thật thứ tình cảm đó, thật ra chẳng có gì to tác cả?”
La Phi có chút tức giận nói: “Bọn đàn ông các anh đều như vậy cả, chả có ai tốt lành, chỉ biết niềm vui sướng của mình, chẳng hề mảy may nghĩ đến phụ nữ chúng tôi sẽ như thế nào cả?”
Trịnh Thiên Dã lập tức bắn trả lại: “Trời đất chứng dám nha, mặc dù anh đúng thật không phải kẻ tốt lành gì, nhưng em suy nghĩ kỹ lại xem, lúc chúng ta ở bên nhau, anh có làm chuyện gì không phải với em không?”
La Phi vô thức nghĩ lại, đúng là không có thật, liền bực bội nói: “Vậy tại sao anh phải nói giúp Hướng Đông chứ?”
“Anh chỉ hy vọng em hạnh phúc thôi, anh không muốn em qua quýt phủ định một người. Được rồi, nhưng quả thật anh cũng cảm thấy người đàn ông đã có vợ đã có bạn gái làm những chuyện như vậy là không nên.”
La Phi cau mày: “Em đã nghĩ kỹ rồi, em