
“Anh Đa….” Hoài Thương giật mình, liếc mắt nhìn Thu Trang bên cạnh, biết mình lỡ lời vội sửa ngay lại thành: “Hoài Thương nói đi, có chuyện gì.”
Nghe giọng nói ngập ngừng của cô em gái, Phong Đạt hiểu Thu Trang vẫn
đang bám chặt lấy Hoài Thương, đau đầu nhu huyệt thái dương, Phong Đạt
bực bội bảo cô em gái: “Em vẫn chưa nghĩ ra cách tống cổ cô ta đi sao
?”
“Anh còn trách em ? Tất cả không phải là tại anh sao ? Hừ….anh đúng là
mắt mù mới chọc nhầm phải một con đỉa thành tinh.” Sợ Thu Trang nghe
được hai anh em đang nói xấu mình, Hoài Thương cẩn thận đứng cách xa Thu Trang một quãng khá xa.
“Phải làm sao bây giờ, nếu Thu Trang vẫn không chịu buông tha cho em,
hai anh em mình khó mà thoát ra khỏi đây.” Phong Đạt ngán ngẩm, kêu rên.
“Anh mau nghĩ cách đi chứ, bình thường anh thông minh lắm cơ mà.” Hoài
Thương đổ hết trách nhiệm lên đầu anh trai, lười biếng không muốn vận
dụng đầu óc.
Phong Đạt tức muốn điên lên, muốn đập cô em một trận, tất cả cũng tại cô em đa sự muốn đóng giả mình, nếu không đâu xảy ra nhiều phiền toán thế
này.
Bỗng nhiên, Phong Đạt nhìn thấy Khánh Sơn đang nhàn nhã hai tay đút vào
túi quần đi xuống bậc cầu thang trong tiền sảnh. Có rồi… Phong Đạt sung
sướng, reo thầm, tên yêu nghiệt kia chẳng phải là sát thủ cua gái sao,
mình cứ giao con đỉa Thu Trang kia cho hắn, vừa giúp dạy cho tên yêu
nghiệt kia một bài học, vừa giúp mình tránh được một cái đuôi phiền
toái. Thật nhất cử lưỡng tiện !
Phong Đạt búng móng tay, đắc ý bảo em gái: “Yên tâm, anh đã nghĩ ra cách rồi.”
“Thật sao, cách gì ?” Hoài Thương vui mừng chẳng kém gì Phong Đạt, bị
một cô gái săn đón, coi mình là một thằng con trai thật không dễ chịu
gì. Từ lúc nãy đến giờ, Hoài Thương phải liên tục đè nén xuống cảm giác
buồn nôn.
Phong Đạt cúp máy, chân chạy nhanh về phía Khánh Sơn, miệng gọi nhỏ: “Khánh Sơn.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Khánh Sơn dừng lại, nheo mắt nhìn.
“Khánh Sơn, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.” Đến gần Khánh Sơn, Phong Đạt nhếch mép cười thầm.
“Muốn nhờ chuyện gì ?” Khánh Sơn lơ đãng hỏi, không mấy để tâm đến lời nói của Phong Đạt.
Phong Đạt đã quen cách sống kiểu công tử hào hoa phong nhã của hắn, nên
không vì thế mà buồn lòng, nói luôn: “Muốn nhờ cậu cua một cô gái.”
“Vớ vẩn, tôi không có hứng thú.” Khánh Sơn dợm bước đi, dường như hắn đang tràn ngập tâm sự.
“Cậu sợ sẽ thất bại chứ gì ? Tôi tưởng một tên sát gái như cậu, không biết thất bại là gì.” Phong Đạt khiêu khích Khánh Sơn.
“Bớt nói nhảm đi, chị không hiểu mình đang nói gì đâu, danh hiệu mà tôi
có được tuyệt không phải là hư danh.” Có đánh chết, Khánh Sơn cũng không từ bỏ được bản tính tự cao tự đại của mình, đây là điểm mạnh cũng là
điểm yếu của hắn, chỉ cần nắm được cá tính của hắn trong tay, sẽ dễ dàng điều khiển được hắn.
“Nếu thế, cậu chỉ cần dùng mị lực và mấy lời nói của cậu là có thể khiến cho cô ta động tâm rồi, đâu cần phải đắn đo suy nghĩ trước sau như
thế.” Phong Đạt tiếp tục dùng giọng điệu khiêu khích.
“Cô ta là một trong số những cô gái hâm mộ tôi chứ gì ?” Khánh Sơn rút
tay ra khỏi túi quần, nghiêng đầu chăm chú nhìn mười móng tay được chăm
sóc một cách cẩn thận và kĩ lưỡng của mình, trong ánh sáng của bóng đèn
điện móng tay của hắn hóa thành trong suốt.
Phong Đạt rùng mình ớn lạnh, đây là tác phong của một người đàn ông nên
có sao, ngắm vuốt và chải chuốt như một người phụ nữ ? Chỉ cần nghĩ,
Phong Đạt đã muốn ói.
“Cậu nhầm rồi, cô ấy không thích cậu, vẫn thường chửu cậu là một tên đàn ông biến chất, không có đạo đức.” Phong Đạt cố ý thật thà nói lại cho
Khánh Sơn nghe những gì mà Thu Trang đã từng nhận xét về mình.
“Cái gì ?” Phong Đạt tức điên lên, gằn giọng quát hỏi. Phong Đạt đã
thành công khơi gợi lòng hiếu thắng của Khánh Sơn: “Là kẻ nào đã nói
những câu ấy, tôi muốn gặp cô ta.”
“Cậu đã từng gặp rồi đấy thôi.” Phong Đạt cười cười nhìn Khánh Sơn.
“Là ai….?” Khánh Sơn chợt nghĩ đến một người: “Là cô ta ?”
Phong Đạt gật gật đầu: “Đúng là cô ấy. Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ, tôi mặc
dù muốn cậu giúp tôi khiến cô ấy không bao giờ còn đến quấy rầy cuộc
sống riêng tư của tôi nữa, nhưng mà….cô ấy là một cô gái ương bướng, có cá tính, lại rất ghét cậu, cơ hội để cậu chinh phục thành công cô ấy là rất thấp.”
Phong Đạt che miệng cười gian, chỉ cần nghĩ từ nay Thu Trang không còn
đến làm phiền mình nữa, Khánh Sơn phải nát óc nghĩ trăm phương nghìn kế
lấy lòng Thu Trang, Phong Đạt rất muốn tung hoa, xoay tròn hát vang.
Khánh Sơn hiện lên vẻ mặt phức tạp, đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Thu
Trang là ai hắn không phải là không biết, cũng không phải không hiểu Thu Trang ghét và thấy mình không vừa mắt nhiều như thế nào. Cơ hội thành
công của hắn có được bao nhiều phần trăm ?
Phong Đạt vỗ nhẹ vào vai Khánh Sơn, giả bộ từ bi nói: “Tôi thấy hay là
thôi đi, để tôi nghĩ cách khác vậy, tôi không muốn làm khó cậu.”
Nói theo cách của Phong Đạt, chẳng khác gì hạ thấp giá trị của Khánh Sơn.
“Đừng nhiều lời nữa, tôi nhận lời.” Mặc dù vẫn còn nhiều do dự và đắn đo, nhưng lòng hiếu thắng đã chiến thắng