
ừ đầu xuống chân Phong Đạt: “Tôi có thể mời quý cô đây một điệu nhảy được chứ ?”
“Tên khốn, sao ngươi không cút đi, lão tử không muốn nhảy với nhà
ngươi.” Những lời nói đó Phong Đạt chỉ dám nói thầm trong lòng, tuyệt
không dám nói ra ngoài miệng, nếu không cái mạng nhỏ này khó bảo toàn.
“Tôi e là….” Phong Đạt nhìn thoáng qua vào trong hội trường, cầu mong
tìm thấy hình bóng của Khánh Sơn, tuy không ưa tên yêu nghiệt đó một
chút nào, nhưng vào lúc này chỉ có hắn mới giúp được Phong Đạt.
Bách Khải Văn cắt ngang lời nói của Phong Đạt, không để cho Phong Đạt có cơ hội từ chối: “Chỉ một điệu nhảy thôi, tôi sẽ không cố nài tiểu thư
nhảy thêm một điệu nhảy nào nữa.”
Bách Khải Văn cố ý cúi gần sát vào mặt Phong Đạt, phả hơi nóng vào tai Phong Đạt, khiến Phong Đạt rùng hết cả mình.
Trước khi Phong Đạt kịp phản ứng hay nói lời từ chối, Bách Khải Văn đã
nắm lấy tay Phong Đạt, ân cần đưa Phong Đạt ra sàn nhảy. Phong Đạt đã
sống quen trong vỏ bọc của một thằng con trai, hành vi và cử chỉ đều
giống con trai tám, chín phần, hiếm khi có người coi Phong Đạt là con
gái để đối xử, nhưng kể từ khi gặp hai người đàn ông, một là Bách Khải
Văn, luôn dùng ánh mắt nóng cháy để nhìn mình, người kia làTrác Phi
Dương dùng hành động dịu dàng và ôn nhu để chăm sóc mình, Phong Đạt mới
có cảm giác mình là con gái.
Bách Khải Văn đan năm ngón tay vào năm ngón tay thon mảnh của Phong Đạt, tay còn lại ôm nhẹ vào eo, cả hai cùng nhau nhảy điệu Valse.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vẫn thắc mắc không biết hai đứa con đã trốn
đi đâu, nay thấy con gái đang khiêu vũ cùng Bách Khải Văn, hơn nữa còn
đeo mặt nạ, cả hai trao đổi ánh mắt, không hiểu con gái đang dở trò gì.
Khi nhảy trong vòng tay của Bách Khải Văn, Phong Đạt dần dần thả lỏng cơ thể cứng nhắc, cũng dần quên mối hiềm khích của cả hai, chỉ tập trung
tâm trí vào điệu nhảy.
Điều khiến cả Bách Khải Văn và Phong Đạt không ngờ được là cả hai là bạn nhảy ăn ý đến thế, điệu nhảy thứ nhất kết thúc, Phong Đạt xoay người
muốn đi lại bị Bách Khải Văn kéo lại, hắn mỉm cười nói: “Chúng ta nhảy
thêm một điệu nữa.”
“Ông Văn, vừa lúc nãy ông nói chỉ cần một điệu nhảy, không có hơn.”
Phong Đạt không phủ nhận khả năng khiêu vũ điêu luyện giống một vũ công
của hắn, nhưng hai người không phải là bạn, kẻ thù thì đúng hơn, có kẻ
thù nào ôm nhau nhảy từ đầu đến cuối buổi tiệc không ? Câu trả lời chắc
chắn là không có.
Bách Khải Văn cười khẽ: “Cô đã biết tên của tôi, trong khi tôi vẫn chưa
biết tên của cô, cô thấy đấy như thế không công bằng một chút nào.”
Phong Đạt cười nhẹ tựa như một làn gió thoảng qua: “Chúng ta chỉ là bèo
nước gặp nhau, tên gọi bất quá chỉ là một cách giao tiếp, anh không cần
biết tôi là là ai, anh cũng đừng thắc mắc tại sao tôi lại biết tên của
anh, anh là một người nổi tiếng, còn tôi chỉ là một hạt cát.”
Bách Khải Văn đứng lặng người nhìn cô gái đeo mặt nạt hình cánh bướm,
lần thứ hai hắn không điều khiển được suy nghĩ và cảm xúc của mình, cô
gái lạ mặt này đang nhóm lên một ngón lửa nhỏ thiêu đốt một góc trái tim lạnh như băng của hắn.
Phong Đạt xoay người bước đi, từng bước từng bước thân ảnh dần rời xa
khỏi tầm mắt của Bách Khải Văn tựa như một con bướm đang chập chờn bay
trong ánh trăng mờ nhạt.
Đến khi Bách Khải Văn tỉnh mộng, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của cô
gái lạ mặt kia đâu, bỗng nhiên hắn thấy tiếc nuối, tâm nghĩ chân tự động bước nhanh, Bách Khải Văn đuổi theo thân ảnh của cô gái đeo mặt nạ hình cánh bướm màu vàng nhạt kia. Hoài Thương cố gắng kéo dài thời gian bằng cách dẫn Thu Trang đi loanh quanh trong vườn gần sân trước của khách sạn.
Hai bàn tay Thu Trang vẫn bám chặt lấy cánh tay Hoài Thương, dai như
đỉa, một khắc cũng không rời, rất sợ Phong Đạt một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt.
Cảm tình dành cho Thu Trang đã tan biến không còn thấy tăm hơi, vào lúc
này, Hoài Thương chỉ muốn nhanh chóng đá bay con đỉa đang dai dẳng bám
vào cánh tay mình không chịu buông.
“Thu Trang, cậu có thể buông cánh tay của mình ra được không, hình như
móng tay sắc bén của cậu đang cứa vào da thịt mình.” Hoài Thương cười
méo xệch, muốn hét to lên, người phụ nữ này không phải là một người bình thường mà là một con đỉa đã thành tinh.
“Đâu, cậu bị thương chỗ nào, để mình thổi cho.” Thu Trang không một chút chú ý đến thái độ khó chịu, muốn tống cổ mình đi của Hoài Thương, còn
bám chặt hơn cả lúc nãy, tay đang vuốt ve dọc theo cánh tay của Hoài
Thương, khiến toàn thân Hoài Thương nổi da gà.
Nếu được khoác tay một chàng trai đi dạo trong vườn trong đêm trăng sáng tỏ, trong khung cảnh tràn ngập ánh đèn màu thế này, Hoài Thương sẽ thấy giấc mơ biến thành công chúa của mình trở thành hiện thực, nhưng…sự
thật mới phũ phàng làm sao, mình là phụ nữ a….mình có phải là con trai
đâu, thế mới biết khi đóng giả là con trai, anh Đạt gặp phải bao nhiêu
phiền toái, có sức chịu đựng lớn như thế nào.
Trong khi Hoài Thương vẫn chưa nghĩ ra cách cắt được con đỉa đang bám
dai dẳng theo mình suốt từ nãy đến giờ, chuông điện thoại của Hoài
Thương reo vang.