
Em cầu mong cho Tường Vy
giận cậu ta thật lâu, cho cậu ta nếm mùi khổ sở.
Thy Dung lắc đầu, phê phán Hoài Thương.
_Em nói thế là không được. Mặc dù tính cách của Khánh Sơn, đôi khi khiến chúng ta bực mình và muốn đánh cậu ta một trận
thật, thế nhưng, cậu ta không phải là một người xấu, luôn hết
lòng vì người thân trong nhà, em không biết trong quãng thời gian em bị bắt cóc, cậu ta đã lo lắng nhiều như thế nào đâu.
Hoài Thương le lưỡi.
_Em chẳng tin.
Thy Dung cau mày.
_ Hoài Thương !
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em.
_ Thy Dung ! Hoài Thương ! Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, hai con xuống đi !
_Vâng ! Thưa mẹ !
Hai chị em cùng đồng thanh lên tiếng, nắm tay nhau rời khỏi phòng.
Trong phòng khách tập trung tất cả mọi người, có cả Tố Nga –
bạn thân của Dì Tú Linh, vợ của Tuấn Hùng và hai đứa con gái
của họ, có vợ chồng chú Hoàng Tử Kì cùng cô con gái lớn hơn
20 tuổi và cậu con trai hơn 10 tuổi, có ông bà ngoại mới bay từ Việt nam sang….. Thy Dung choáng váng nhìn tất cả mọi người,
không được tự nhiên và xấu hổ khi bỗng dưng thấy mình trở
thành nhân vật trung tâm.
Hoài Thương mạnh dạn và tự tin hơn chị gái, liền nắm tay, cẩn thận cùng Thy Dung bước hẳn xuống lầu.
Từ lúc Thy Dung xuất hiện, Trác Phi Dương ngồi trên xe lăn, nhìn
Thy Dung không rời, ánh mắt tràn ngập tình cảm và yêu thương.
Thy Dung thấy mình tan chảy dưới cái nhìn ấy.
Thư Phàm nắm lấy tay Thy Dung đặt vào tay Trác Phi Dương, còn nắm lấy tay Hoài Thương đặt vào tay Trần Hoàng Anh.
Hai đôi tình nhân bối rối nhìn vào mặt nhau, sắc mặt của Hoài
Thương và Thy Dung thoáng ửng hồng, màu của hạnh phúc hiện lên
trên khuôn mặt và trong đáy mắt, hai người con trai nắm chặt lấy tay của người con gái mình yêu.
Mọi người trong phòng lặng người và im phăng phắc, bầu không
khí trang nghiêm, tất cả bọn họ đều thầm cầu chúc cho hạnh
phúc của hai đôi tình nhân, cầu cho bốn người có thể cùng nhau
nắm tay đi hết cuộc đời này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia
lìa.
Bách Khải Văn đứng trong một góc, ánh sáng khá tối nên không
nhìn rõ được biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Phải chứng kiến
cảnh Trác Phi Dương và Thy Dung âu yếm bến nhau, được người thân
trong gia đình ủng hộ và chúc phúc, mặc dù hắn hơi buồn lòng
và đau khổ, thế nhưng, hắn thật lòng mong Thy Dung và Trác Phi
Dương được hạnh phúc, mong bù lại những lỗi lầm và tổn thương
mà hắn đã gây ra cho bọn họ. Vả lại, bây giờ hắn cũng đã
không còn cô đơn nữa, hắn đã có Thu Trang rồi.
Thu Trang không nhìn hình ảnh tay trong tay hạnh phúc của Trác
Phi Dương và Thy Dung hay Trần Hoàng Anh và Hoài Thương, Thu Trang
chỉ chú ý duy nhất đến bóng dáng cao cao của Bách Khải Văn,
cố gắng muốn đọc thấu suy nghĩ và cảm xúc trong lòng hắn vào lúc này. Thu Trang chỉ sợ hắn buồn khổ và cô đơn, muốn đến
động viên và an ủi hắn, thế nhưng, lại không có dũng khí để
làm điều đó. Giữa Thu Trang và Bách Khải Văn vẫn còn cần
phải có một động lực thúc đẩy mới đến được với nhau, và mới có dũng khí đối diện với tình cảm trong lòng mình. Sau khi biết được Diễm My từng gọi điện đe dọa Thy Dung, biết được cô ta chính là người đã chủ động tiếp cận Bách Khải Văn, và
đưa cho hắn xấp tài liệu kia với một số tiền lớn. Trác Phi
Dương đã nổi giận, yêu cầu Tuấn Nam cho người bắt Diễm My, và
khởi tố cô ta ra tòa. Thế nhưng, Trác Phi Dương và Tuấn Nam đã
đến chậm một bước, người đàn bà khôn ngoan kia đã trốn thoát
ra nước ngoài, cùng với toàn bộ số tiền mà cô ta bòn rút
được của công ty trong một thời gian khá dài.
Nhờ xấp tài liệu mà Bách Khải Văn đưa cho, Trác Phi Dương mới
biết được sự thật, hóa ra ngay từ đầu, hắn đã bị cô ta đùa
bỡn và lợi dụng.
Diễm My – tên thật là Hoàng Diễm My, là một người cháu họ
hàng xa của ông Hoàng, năm nay 23 tuổi, là một du học sinh, tốt
nghiệp đại học bên Thụy Sỹ, trùng hợp với chàng trai trẻ đã
chết tên Trác Phi Dương kia. Chuyên ngành học chính của cô ta là
quản trị kinh doanh, không phải là một thư kí. Cô ta tốt nghiệp
hạng ưu, có thể viết và nói thành thạo ba ngôn ngữ, khi phỏng
vấn cô ta, vì những ưu điểm này, Trác Phi Dương đã tuyển dụng
cô ta làm thư kí riêng cho mình, mà không hay mình đang thuê phải
một con cáo đội lốt một con cừu. Về chuyên môn công việc, Trác
Phi Dương không có điểm gì để chê, gần một năm làm việc cho
hắn, cô ta luôn làm viêc chăm chỉ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau bốn tha