họ sợ ông Gia Huy
sẽ không chịu đựng được, sẽ đột quỵ mà chết. Vả lại, ông
cũng sắp gần đất xa trời rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu.
Nếu có thể tha thứ được thì hãy tha thứ đi, đôi khi, tòa án
lương tâm còn mạnh hơn tòa án dân sự nhiều. Hơn nữa, bao nhiêu
năm qua, ông Gia Huy cũng không tiếp tục phạm phải sai lầm nữa,
ông đã sống rất tốt, rất yêu thương và quý trọng con cháu trong nhà.
Ông Gia Huy trở về nhà, gia đình nhà họ Hoàng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng. Trác Phi Dương, Bách Khải Văn, Thu
Trang và Trần Hoàng Anh cũng được mời, họ là những nhân vật
không thể thiếu.
Mọi người trong nhà họ Hoàng, ai cũng đã chấp nhận để Thy Dung lấy Trác Phi Dương, mà dù có muốn ngăn cản không cho phép họ
đến với nhau cũng không được. Thy Dung hiện giờ đang mang thai
đứa con của Trác Phi Dương, vì cứu Thy Dung, Trác Phi Dương trở
thành một người tàn phế. Ơn nghĩa và ân tình ấy phải trả đến bao giờ mới hết ?
Còn Bách Khải Văn, ban đầu người nhà họ Hoàng không mấy ai ưa
hắn, thế nhưng, sau những gì hắn đã làm cho Trác Phi Dương và
Thy Dung, cái nhìn của họ về Bách Khải Văn đã thay đổi, họ
không còn ghét hắn như trước nữa, mà đã mở rộng cánh cửa
chào đón hắn vào nhà.
Trần Hoàng Anh thì không còn gì để nói, hắn là chồng tương lai của Hoài Thương, là chàng trai được tất cả người thân trong
nhà họ Hoàng yêu quý.
Đã mang thai được gần đến tháng thứ ba, bụng Thy Dung đã hơi
nhô cao, áo váy trong nhà đều đã được thay bằng những size có
kích cỡ rộng hơn. Có mẹ là bác sĩ vì thế Thy Dung vượt qua
gia đoạn thai nghén cũng không quá khó khăn và vất vả. Bây giờ, Thy Dung đã thấy ăn ngon miệng trở lại, cơ thể trở nên tròn
trịa hơn trước.
Hơn bảy giờ tối, trong phòng riêng của Thy Dung, ba người con gái ngồi trên giường, cùng nhau nói chuyện phiếm, chủ đề xoay quay
ba người đàn ông.
Hoài Thương là người khơi mào trước.
_ Thu Trang ! Cậu nói thật đi ! Cậu thích anh Bách Khải Văn đúng không ?
Mặt Thu Trang hơi đỏ, trái tim đập nhanh hơn mức độ bình thường, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng.
_Vớ vẩn ! Ai thèm thích một người như hắn ! Mình không đấm vỡ mặt hắn là may mắn cho hắn lắm rồi.
_Ồ, thật sao ? Nếu cậu mà không thích anh Khải Văn, thì để
mình giới thiệu người con gái khác cho anh ấy vậy. Thấy anh ấy cứ cô đơn một mình mãi, mình thấy tội nghiệp.
Thu Trang bỗng thấy có một cảm giác bực bội và tức giận khi
tưởng tượng ra hình ảnh Bách Khải Văn đang thân mật, tay trong
tay với một cô gái khác, mà không phải là mình.
Nhìn sắc mặt không được vui của Thu Trang, hai chị em Thy Dung nháy mắt nhìn nhau.
_ Thu Trang ! Cậu thấy một người như anh Văn thì thích hợp với
một cô gái như thế nào, để mình giới thiệu ? – Hoài Thương
tiếp tục trêu chọc Thu Trang.
Thu Trang giận dỗi, đùng đùng đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Thy Dung và Hoài Thương bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng cười đang trực trào trong cổ họng.
Thu Trang đâm sầm vào Bách Khải Văn trên lầu hai.
Những câu nói của Hoài Thương vẫn còn văng vẳng bên tai, Thu
Trang tặng cho Bách Khải Văn một cái nhìn thiếu thiện cảm,
tràn đầy tức tối và phẫn nộ, sau đó quay ngoắt mặt, làm lơ,
bỏ đi thẳng.
Bách Khải Văn sửng sốt nhìn Thu Trang, bối rối gãi đầu, không
hiểu mình đã đắc tội gì với Thu Trang. Hắn nhớ từ tối đến
giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp Thu Trang, như thế lẽ ra hắn
và Thu Trang không có gì để giận nhau mới phải.
Có nghi vấn mà không làm rõ không phải là phong cách làm người của hắn, vì thế, hắn đi theo sau Thu Trang với hàng chục dấu
hỏi chấm ở trong đầu.
Thy Dung và Hoài Thương vẫn ngồi trong phòng riêng.
_Chị hai ! Tại sao Khánh Sơn không đưa Tường Vy về đây giới thiệu và ra mắt với người thân trong nhà ? – Hoài Thương hiếu kì hỏi Thy Dung.
_Cậu ta không dám đưa Tường Vy về đây giới thiệu với người thân
trong nhà cũng không có gì là lạ, bởi vì, cậu ta đã lừa dối
về thân phận của mình với Tường Vy ngay từ đầu. Hôm qua, cậu ta đã rầu rĩ kể cho chị nghe tất cả, cậu ta bảo Tường Vy là
cậu ta là con của một gia đình bình thường, có người thân chữa trị trong bệnh viện, cũng không am hiểu nhiều về đàn piano. Em
nói thử xem, cậu ta lừa dối Tường Vy nhiều như thế, liệu có
dám dẫn cô bé về giới thiệu với chúng ta không ?
Hoài Thương vốn không ưa gì Khánh Sơn, nghe được sự thật này, đã sung sướng vỗ tay, hoan hô ăn mừng.
_Cho cậu ta chừa cái tính khua môi múa mép, dùng miệng lưỡi
của mình để lừa dối người khác đi.