
nhà, đúng vào lúc đó, cô ta tìm đến. Tôi không nhớ
tôi đã nói những gì với cô ta, nhưng tôi nhớ mang máng là tôi đã cho cô
ta một số tiền không nhỏ và bảo cô ta hãy phá bỏ cái thai đi. Cô ta đã
gào lên, mắng tôi là một kẻ bạc tình. Cô ta còn xô sát đánh nhau với cô
gái kia.
Đang nói, đột nhiên nghĩ ra một việc hệ trọng, Bách Khải Văn kêu lên một tiếng.
_Đúng rồi !!
Bách Khải Văn đập bàn đứng dậy. Hắn căm hận rít giọng.
_Cô ta đã nói dối tất cả. Cô ta đã lợi dụng thần trí mơ hồ của tôi khi
say rượu để nói xuyên tạc sự thật. Tôi dù có tàn nhẫn hét bảo cô ta đi
phá thai, nhưng việc cô ta suýt bị xẩy thai, không hề liên quan gì đến
tôi cả. Người đàn bà dối trá này, cô ta đã chọc nhầm người rồi.
Bách Khải Văn xô mạnh ghế, vớ lấy chiếc chìa khóa xe ô tô. Hắn hùng hổ
tiến nhanh ra cánh cửa. Trước khi ra khỏi phòng, hắn nói vọng lại.
_Khi nào tôi trở về, cậu hãy báo cáo tiếp. Còn bây giờ, tôi có việc cần phải đi.
Cánh cửa phòng bị sập mạnh vào bản lề, tạo nên một âm thanh khô khốc.
Nam Khải đứng trong phòng, trái tim nhảy đon đót trong lồng ngực vì sợ.
Bách Khải Văn lái xe thẳng đến nhà riêng của Ella. Đến nơi, hắn gửi xe vào
gara, đi thang máy lên lầu sáu. Hai mẹ con Ella đang sống trong căn hộ
601.
Bách Khải Văn bấm chuông cửa dồn dập.
Ella và con gái đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng. Nghe thấy
tiếng chuông cửa reo vang lên tục. Ella cau mày, bảo con gái.
_Thủy Ngân con đi vào trong phòng ngủ chơi đồ chơi đi. Mẹ có khách rồi.
Thủy Ngân là một cô bé ngoan ngoãn, nghe mẹ nói như thế, liền lễ phép đáp.
_Vâng.
Cô bé đứng dậy, ôm lấy con gấu bông đi vào trong phòng riêng.
Chờ hình bóng của con gái khuất sau cánh cửa gỗ, Ella mới đứng dậy, đi
ra hướng cửa. Ella linh cảm người đang bấm chuông cửa dồn dập là Bách
Khải Văn, và có lẽ hắn đã phát hiện ra được sự thật rồi. Ella luôn lo sợ điều này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng không ngờ lại xảy đến nhanh quá,
làm cho cô ta vẫn chưa chuẩn bị kịp tinh thần để đón nhận cơn phẫn nộ và lòng căm hận của Bách Khải Văn.
Ella mở cửa phòng.
Bách Khải Văn giận dữ nhìn cô ta. Khuôn mặt hắn sắt lại. Đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo.
_ Bách Khải Văn, anh đã đến rồi.
Mặc dù trong lòng hơi sợ hãi, nhưng ngoài mặt, Ella vẫn tỏ ra bình thản, cư xử như bình thường.
Bách Khải Văn nhếch mép, cười lạnh.
_Cô gỡ bỏ bộ mặt giả dối của cô xuống được rồi. Tôi đã biết hết tất cả
sự thật. Con bé Thủy Ngân không phải là con gái của tôi. Buổi tối hôm
đó, cô cũng không bị ai hại cả, là do cô tự nguyện trèo lên giường của
ngài chủ tịch Suki. Việc cô bị suýt bị xẩy thai, cũng không hề liên quan gì đến tôi. Cô đã lừa dối tôi, cô lợi dụng thần trí không được tỉnh táo khi say rượu và lương tâm cắn rứt khi tưởng đã nhẫn tâm bắt cô phá bỏ
cái thai của tôi để xuyên tạc sự thật hết lần này đến lần khác. Cô đóng
đạt lắm, cô khiến tôi hao tâm tổn trí nghĩ cách dành lại đứa bé, hao tốn tiền của và thời gian để thuê luật sư giỏi, thuê người đi điều tra lại
vụ việc xảy ra cách đây ba năm về trước.
Bách Khải Văn càng nói càng cao giọng, càng căm ghét Ella nhiều hơn. Khi gặp lại, tưởng cô ta mang thai đứa con của mình, đứa bé lại quá dễ
thương, Bách Khải Văn còn có một chút lòng thương hại dành cho cô ta,
muốn chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô ta, thì bây giờ, hắn lại muốn
phá nát cuộc sống của cô ta, muốn cô ta vĩnh viễn cũng không ngóc đầu
lên nổi.
_Ella, cô nói đi, mục đích của cô khi cố tình lừa dối tôi là gì ? Cô
tưởng rằng tôi sẽ ngốc nghếch tiếp tục tin tưởng vào những lời dối trá
của cô giống như ba năm trước sao ? Cô nhầm rồi. Sau khi bị cô đâm cho
một nhát dao vào tim tôi đã nhận được nhiều bài học cay đắng. Cô là một
người phụ nữ đầy tham vọng, thủ đoạn có thừa.
Bách Khải Văn bóp chặt hai vai Ella, khiến cô ta đau đớn nhăn nhó kêu đau, sắc mặt xám xịt.
_Nếu cô đã là một người phụ nữ có nhiều thủ đoạn và dã tâm như thế. Tại
sao cô không đi tìm cha đẻ của đứa bé là ngài chủ tịch Suki kia mà đòi
ông ta phải cung phụng và đưa tiền nuôi dưỡng đứa bé cho cô ? Tại sao cô bắt tôi phải chịu trách nhiệm khi đứa bé không phải là con đẻ của tôi,
cô còn khiến tôi phải sống trong dằn vặt và ăn năn hối hận cho những
việc mà tôi không làm ?
_Ha ha ha ha ! – Ella bật cười điên dại – Bách Khải Văn, anh có biết lý
do vì sao tôi chọn anh là người phải chịu trách nhiệm cho cái thai mà
tôi đang mang vào cái ngày cách đây ba năm trước không hả ? – Ella thu
lại nụ cười, cô ta gằn giọng – Bởi vì anh là một tên ngốc, trong số
những người đàn ông mà tôi từng quen biết chỉ có anh là ngốc nghếch,
thích tôi nhiều nhất, cũng nghe lời và chiều chuộng tôi nhất. Khi biết
tin mình mang thai, người đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là anh, tôi
đã đến tìm ông ta, nói cho ông ta biết tôi đang mang thai đứa con của
ông ta, đồng thời tôi cũng đã yêu cầu ông ta phải có trách nhiệm với mẹ
con tôi nhưng ông ta không chịu nhận còn đánh và mắng chửu tôi. Trong
lúc tuyệt vọng và quẫn bách, tôi đã nghĩ đến anh. Chính vì thế, tôi đã
đi tìm anh. Không ngờ khi tôi tìm đến, anh lạ