
mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tình yêu.
Khi nhìn vào mắt Thy Dung, mũi chạm vào mũi, Trác Phi Dương dịu dàng nói.
_ Thy Dung, tối hôm qua tôi đã gọi điện cho bố mẹ em, xin phép cho em
được đi du lịch cùng với tôi vài ngày. Họ đã đồng ý rồi. Không biết, em
có muốn đi du lịch cùng với tôi không ?
Thy Dung kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương phì cười, yêu thương bẹo nhẹ vào mũi Thy Dung.
_Em đồng ý đi du lịch với tôi vài ngày nhé ? Đi du lịch sẽ rất tốt cho
sức khỏe và tinh thần của em. Tôi không muốn trông thấy em ốm yếu và mệt mỏi thế này.
Trác Phi Dương đã cẩn thận xin phép bố mẹ mình và hắn đã có lòng như
thế, Thy Dung chỉ còn biết thẹn thùng, để mọi việc cho hắn sắp xếp.
Nhận được sự đồng ý của Thy Dung, Trác Phi Dương rất vui. Hắn ngay lập
tức giúp Thy Dung đứng dậy, đưa Thy Dung vào tận hẳn trong phòng tắm.
Sau khi cẩn thận dặn dò đôi câu, hắn mới chịu rời đi.
Trác Phi Dương mở điện thoại di động. Hắn gọi điện cho trợ lý Tuấn Nam.
Tuấn Nam bắt máy sau mười giây.
_Chào chủ tịch – Tuấn Nam lễ độ lên tiếng – Chủ tịch có gì dặn dò ?
_Tuấn Nam, tôi có việc cần phải đi ra ngoài vài ngày. Mọi việc ở công ty giao lại cho cậu.
Tuấn Nam đoán lần này Trác Phi Dương đi du lịch cùng với Thy Dung. Thấy
Trác Phi Dương đã dũng cảm đối diện với tình cảm thật trong lòng mình và hai người đã quay về với nhau, Tuấn Nam mừng cho hạnh phúc của Trác Phi Dương, cũng cầu mong hai người sớm thành một đôi thật sự.
_Vâng. Chủ tịch yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức lo giải quyết công việc ở công ty.
Trác Phi Dương hài lòng, cười nhẹ. Hắn hoàn toàn yên tâm khi giao công
việc ở công ty cho Tuấn Nam. Hai người đã làm việc với nhau gần 30 năm.
Họ làm việc rất ăn ý và rất hiểu nhau.
_ Tuấn Nam, tôi gửi lời cảm ơn tới cậu trước. Nếu có việc gì quan trọng, cậu có thể trực tiếp gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.
_Tôi hiểu, thưa chủ tịch. Chúc anh có một chuyến du lịch vui vẻ. Nhớ
đừng về sớm quá. Chắc chủ tịch và cô Thy Dung cũng muốn có nhiều thời
gian riêng tư bên nhau.
_Cậu…..
Trác Phi Dương vừa xấu hổ vừa bực mình. Không ngờ sáng nay viên trợ lý riêng lại nói nhiều như thế.
_Chủ tịch đừng giận – Tuấn Nam cười nói – Tôi chỉ muốn tốt cho chủ tịch thôi. Đây cũng là một gợi ý hay, đúng không chủ tịch ?
_ Tuấn Nam ! – Trác Phi Dương nổi cáu – Cậu muốn tôi trừng phạt cậu không ?
Tuấn Nam vẫn giữ nụ cười dễ mến trên môi, hiểu vị chủ tịch của mình là
một con người trong nóng ngoài lạnh, sống rất chân thành và có tâm.
Trác Phi Dương bóp trán, thấy cực kì đau đầu. Hắn không hiểu có phải dạo gần đây do hắn quá dễ tính không, mà nhân viên dưới quyền đều muốn trêu chọc hắn ?
Nghĩ ra một việc quan trọng, Tuấn Nam thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi Trác Phi Dương.
_Chủ tịch, việc có liên quan đến chàng trai trẻ tên Trần Tư Nam. Chủ tịch định xử lý cậu ta thế nào ?
Nghe Tuấn Nam nhắc đến Trần Tư Nam. Trác Phi Dương lại có cảm giác muốn giết người.
_Cậu ta hiện giờ đang ở đâu ?
_Tôi đã sai người giam giữ cậu ta trong một căn phòng thuộc vùng ngoại ô. Tôi đang chờ lệnh của chủ tịch.
Trác Phi Dương cười lạnh.
_Cậu hãy dạy cho cậu ta hiểu, nếu dám động chạm vào người phụ nữ của tôi thì phải nhận hậu quả gì đi. Tôi muốn cậu ta phải sống trong sợ hãi và
hối hận suốt đời.
_Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ cho người làm đúng theo những gì mà chủ tịch nói.
_Nhớ không được để lộ chuyện này cho người ngoài biết, đặc biệt là gia đình nhà họ Hoàng. Tôi không muốn họ lo lắng.
_Vâng.
Trác Phi Dương căn dặn thêm.
_Còn nữa, không cần phải tốn công kiện cậu ta ra tòa. Cứ hai ngày trong một tuần, cho người tới “thăm hỏi” cậu ta là được.
_Vâng, tôi đã nhớ toàn bộ những lời mà chủ tịch dặn dò.
Làm việc cho Trác Phi Dương hơn 30 năm nay. Tuấn Nam hiểu cách xử lý
công việc và cách làm người của Trác Phi Dương. Hắn không phải là một
người xấu, không bao giờ đạp lên máu và nước mắt của người khác để làm
giàu. Hắn luôn đi lên bằng chính đôi chân và khả năng của mình. Mặc dù
tính cách của hắn trẫm tĩnh và ôn hòa như thế, nhưng một khi ai động
chạm vào hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó phải nuối tiếc vì đã trêu chọc nhầm
người. Con người càng trầm tĩnh, càng sống thiên về nội tâm, càng trở
nên nguy hiểm khi bị chọc giận.
Nói thêm vào câu nữa, Trác Phi Dương cúp máy.
Vừa đúng vào lúc đó, Thy Dung mở cửa, đi từ trong phòng tắm ra ngoài.
Trác Phi Dương đặt điện thoại di động trên bàn gỗ, thu lại khuôn mặt trầm lạnh của mình. Hắn tươi cười hỏi.
_Em đã đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không ?
Thy Dung cụp mi, lảng tránh ánh mắt say đắm của Trác Phi Dương.
_Chủ…chủ Trác, anh muốn hai chúng ta đi du lịch ở đâu ?
Trác Phi Dương cau mày khi thấy Thy Dung suốt ngày gọi mình là “Chủ tịch Trác”, cách xưng hô khách sáo của Thy Dung khiến hắn không hài lòng.
Trác Phi Dương tiến lại gần Thy Dung, kéo Thy Dung vào lòng. Hắn buồn rầu hỏi.
_ Thy Dung, em không có thể không gọi tôi là “Chủ tịch Trác” nữa có được không ? Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là tình nhân, tôi không muốn
em cứ gọi tôi là “Chủ tịch Trác” mãi, như t