XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327783

Bình chọn: 7.00/10/778 lượt.

ng. Trưa nay, mẹ

cô hẹn gặp tôi ở đây vì cô ấy muốn bàn đến chuyện tình cảm giữa tôi và

cô. Cô yên tâm, mẹ cô không ngăn cản hai chúng ta đến với nhau, cô ấy đã chúc phúc cho hai chúng ta. Lúc cô nhìn thấy tôi và cô ấy nắm tay chính là lúc tôi nghe được câu nói chúc phúc của cô ấy. Tôi mong cô hiểu và

không giận tôi nữa.

Thy Dung nắm chặt lấy tay áo Trác Phi Dương, khóc ướt đẫm một mảng nhỏ

ngực áo của hắn, hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, Thy Dung thấy tâm hồn

mình nhẹ nhõm và thanh thản hẳn, đồng thời Thy Dung rất biết ơn mẹ mình. Đã có được sự chúc phúc và đồng ý từ phía cha mẹ, Thy Dung không còn

băn khoăn và lo lắng gì nữa.

Trác Phi Dương đẩy nhẹ Thy Dung ra, nâng cằm Thy Dung lên, bắt Thy Dung phải đối diện với mình.

_ Hoàng Thy Dung, tôi đã nói với em là em không được phép có những hành động thân mật với Bách Khải Văn nữa cơ mà. Tại sao em không tiếp thu

những lời mà tôi nói. Em có muốn tôi trừng phạt em không ?

Thy Dung mở to mắt, ngây ngẩn nhìn vào mắt Trác Phi Dương, cơ thể có cảm giác sắp tan chảy.

Trác Phi Dương cúi thấp đầu, hắn vừa cười dịu dàng vừa bảo.

_Nếu lần sau em để tôi phải bắt gặp cảnh em và Bách Khải Văn ôm nhau hay nắm tay một cách thân mật nữa, tôi sẽ trừng phạt em thật nặng.

_Nhắm mắt lại đi - Trác Phi Dương thì thầm vào tai Thy Dung – Tôi muốn hôn em.

Mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, từ từ khép rèm mi.

Trác Phi Dương mỉm cười, trân trọng đặt một nụ hôn lên môi Thy Dung. Nụ

hôn mang theo mùi vị tinh khiết của hoa cỏ, mang theo hương mật của đam

mê và mang theo những khát khao mãnh liệt của tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Buổi chiều Trần Hoàng Anh đưa Hoài Thương đi chơi. Lần này, hai người hẹn hò nhau ở công viên. Hoài Thương muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm vui vẻ và

hạnh phúc với Trần Hoàng Anh, để mai sau mỗi khi buồn và cô đơn hai

người còn có thứ gì đó vui vẻ và ngọt ngào để nhớ lại.

Công viên mà Trần Hoàng Anh đưa Hoài Thương đến là công viên DisneyLand. Từ khi còn nhỏ Hoài Thương đã đến đây mấy lần, nên đối với nơi đây có

ấn tượng rất tốt. Hoài Thương thích công viên DisneyLand, thích các trò

vui chơi giải trí ở đây. Trần Hoàng Anh đang bị thương nên hai người

chọn những trò chơi nhẹ nhàng, như đi dạo bộ và chụp ảnh….

Hoài Thương chưa bao giờ có nhiều niềm vui như thế. Hoài Thương cười rất nhiều, cũng chụp được rất nhiều ảnh. Hoài Thương đã lén mang chiếc máy

ảnh xịn của chị gái để chụp ảnh. Niềm đam mê chụp ảnh của Thy Dung đã

lây sang Hoài Thương.

Chơi đến hơn ba giờ chiều, khi đã cảm thấy đói và mệt, Trần Hoàng Anh bảo Hoài Thương.

_Em ngồi đây chờ anh một lát nhé, anh đi mua đồ uống và thức ăn nhẹ cho em lót dạ.

Hoài Thương quẹt mồ hôi trán, cười nói.

_Vâng, anh đi đi. Em sẽ chờ anh ở đây.

Trần Hoàng Anh nheo mắt cười, sau đó hắn quay mình bước đi.

Hoài Thương nhìn dòng người đông đúc trước mặt. Thấy có một cô bé gái có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, vừa nắm tay mẹ vừa cười tươi như nắc nẻ,

hai bím tóc đong đưa. Vì muốn cô bé lọt vào trong ống kính của mình,

Hoài Thương bấm máy ảnh, chụp liền lúc mấy kiểu.

Tầm ngắm của Hoài Thương bị che khuất, người xuất hiện trông ống kính

của máy ảnh không phải là hình ảnh dễ thương của bé kia mà là một khuôn

mặt được trang điểm kĩ, môi tô son đỏ chót, mái tóc màu đen được uốn

quăn như búp bê.

Hoài Thương giật mình, chăm chú nhìn cho thật kĩ. Sau khi xác định được

là mình không có nhìn nhầm, Hoài Thương cầm máy ảnh trên tay, nhìn ba

người phụ đang đứng chắn trước mặt mình bằng con mắt đề phòng và khó

hiểu.

Ba người phụ nữ chạc độ tuổi với Trần Hoàng Anh, vênh mặt, hất cằm, trừng trừng nhìn Hoài Thương như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hoài Thương thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không hiểu mình

đã đắc tội với ba người phụ nữ này khi nào mà họ lại nhìn mình như kẻ

thù thế kia ?

_Cô là người yêu mới của Trần Hoàng Anh ? – Cô ả có mái tóc xoăn như búp bê trịch thượng, quát hỏi Hoài Thương.

Hoài Thương sửng sốt, mở to mắt nhìn cô ta. Mất mấy giây mới hiểu được dụng ý trong câu hỏi của cô ta.

Hoài Thương gãi gãi cằm, nghĩ thầm, nếu mình đoán không lầm ba người phụ nữ này là người thương thầm trộm nhớ Trần Hoàng Anh, chỉ vì anh ấy

không để ý đến họ, lại có quan hệ mật thiết với mình, nên bọn họ mới

chắn đường, muốn đánh hội đồng mình.

_Xin hỏi mấy chị là ai ? Tìm tôi có việc gì không ?

Mặc dù trong lòng hơi lo sợ, nhưng ngoài mặt, Hoài Thương vẫn tỏ ra bình thản.

_Mày còn dám hỏi lại bọn tao nữa ? Mày có biết mày đang cướp giật người

yêu của người khác không hả ? Trần Hoàng Anh đã có người yêu rồi, tại

sao mày còn dám mặt dày cùng anh ấy đến đây hẹn hò nữa ? Mày có muốn ăn

tát không ?

Hoài Thương cười lạnh.

_Tôi không hiểu các người nói gì cả. Vả lại, nếu thực sự anh ấy Trần

Hoàng Anh đã có người yêu rồi, thì đó cũng là chuyện xảy ra trong quá

khứ. Hiện tại tôi mới là người yêu của anh ấy.

_Mày…..

Cô ả có mái tóc xoăn như búp bê tức đỏ mặt, một tay chống vào sườn, tay kia cô ta chỉ thẳng vào mặt Hoài Thương.

_Con kia, hôm nay tao đến tìm mày không phải chỉ để cảnh cá