Polaroid
Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.



“À? Anh mua sao? Anh cũng đâu biết size của em.”

“Không phải cup C sao?” Anh liếc mắt nhìn qua ngực cô, nhớ tới khi đó cô kiên trì muốn mua hai cái bra cup C kia, không khỏi nở nụ cười.

Cô xấu hổ trừng anh, khiêu khích hỏi lại:“À, vậy anh dám đi mua một mình sao? Dám đi vào cửa hàng sao?”

Anh lại ngẩn ngơ, chần chờ.

Một người đàn ông đi mua nội y phụ nữ thật đúng là rất mất mặt.

“Xem đi, loại đàn ông sĩ diện như anh làm sao dám vào những nơi như thế? Vẫn nên đưa em đi cùng thì hơn, để em tự mua là được rồi.”

“Không được, em ngoan ngoãn chờ ở nhà, bên ngoài rất nguy hiểm, để anh đi là được rồi.” Anh nói xong đi về phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.

Trên thực tế, ngoại trừ quần áo của cô, anh cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cô.

“Nguy hiểm? Không đâu, đã ổn rồi mà, thật đấy, đưa em đi cùng đi, em muốn được ra ngoài với anh...... Ôi!” Cô đuổi theo anh, nhưng nước dưới chân lại làm cô trượt chân, cả người đột nhiên ngã ra phía sau.

Anh kinh hãi, đúng lúc xoay người, ôm ngang lấy cô. Cô cũng hoảng sợ, hai tay túm chặt áo anh, rúc vào trong lòng anh.

“Tiểu quỷ, sao em luôn không cẩn thận như vậy?” Anh không nhịn được khiển trách.

Nghe thấy anh lại gọi cô là tiểu quỷ, Nhậm Hiểu Niên rất mất hứng, ngẩng mặt kháng nghị nói:“Em không phải tiểu quỷ,anh nhìn cho rõ ràng, em đã hai mươi sáu tuổi rồi! Hai mươi sáu tuổi!”

Anh sửng sốt một chút, nhìn gương mặt thành thục của cô, nhìn xương quai xanh trắng như tuyết của cô, nhìn bộ ngực cao ngất mê người của cô......

Không cần cô nhắc nhở, anh đã nhìn rất rõ ràng, đó là thân thể một phụ nữ thành thục. Thân thể này nãy giờ vẫn luôn tản rahơi thở nữ tính làm đàn ông thần hồn điên đảo, vẫn quấy rầy anh, dụ dỗ anh.

“Cho nên...... Đừng bao giờ gọi em là tiểu quỷ nữ, cũng đừng coi em như trẻ con.” Cô oán hận nói.

Giọng điệu kia, biểu tình kia, đôi môi đỏ mọng kia...... Đều khiêu khích thần kinh đang kéo căng đến sắp đứt của anh. Anh không

kìm lòng được cúi đầu, chậm rãi áp sát vào cô. Khi anh đang định hôn lên cánh môi mềm mại của cô, cô trước mắt lại đột nhiên biến trở về bộ dáng bảy tuổi, dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn anh.

Anh như gặp phải công án, sợ hãi hít một hơi, đầu đột nhiên lùi về.

Đúng, cô đã không phải tiểu quỷ bảy tuổi kia nữa, nhưng cô bảy tuổi lại thành chướng ngại lớn nhất trong lòng anh. Cho dù anh hận không thể lập tức nhào về phía cô, nhưng thân thể anh lại không dám chạm vào cô.

Không có cách nào chạm vào cô......

Nhậm Hiểu Niên phát hiện anh lùi bước, khổ sở lại đau lòng ôm lấy mặt anh, nhẹ giọng nói “Anh đang sợ cái gì?”

“Không có.” Anh quay mặt đi.

“Anh không dám hôn em sao? Không dám đụng vào em sao?” Cô giữ chặt mặt anh, không cho anh né tránh.

“Được rồi, đừng náo loạn, anh còn phải ra ngoài mua cho em......” Anh muốn kéo tay cô ra, mau chóng thoát khỏi cảm giác rối loạn và giãy giụa này.

Cô không đợi anh nói xong, kiễng mũi chân chủ động hôn thật mạnh lên môi anh.

Anh mở to hai mắt, ngây người.

Đôi môi ướt mềm trúc trắc trượt trên môi anh, hơi thở ấm áp, hương thơm quen thuộc, kích thích dục vọng cuồng dã bị anh giam cầm.

Lửa đang bùng cháy......

Cô buông anh ra, dùng đôi mắt trong vắt lóe ra tình yêu nóng cháy nhìn anh.

“Em yêu anh, Dịch Hành Vân, rất yêu rất yêu anh.”

Anh hít vào một hơi, gầm nhẹ:“Đừng nói nữa! Nói thêm nữa anh rất có thể sẽ ăn em đấy!”

“Vậy ăn em, để em biến thành một phần của anh.”

“Em......” Anh mở to mắt.

“Mấy ngày nay, đây là chuyện em muốn làm nhất khi được biến về hình dáng thật.” Cô đau thương nói.

“Hiểu Niên......”

“Xin anh hãy giúp em lưu lại hai mươi sáu tuổi của em......”Cô nhẹ giọng yêu cầu.

Những lời này như chìa khóa mở ra tấm bình chướng trong lòng anh. Dần dần cô bảy tuổi và hai mươi sáu tuổi hợp lại thành người phụ nữ trước mắt này.

Cô gái tên Nhậm Hiểu Niên!

Đây là...... Người con gái anh yêu!

Đưa tay giữ lấy gáy cô, anh không tiếp tục tự tìm lấy buồn phiền, cúi đầu ngậm lấy môi cô, kịch liệt hôn cô.

Nhiều ngày ẩn nhẫn, dày vò, rốt cục cũng được giải thoát.Cô đã giúp anh chặt đứt những xiềng xích trói buộc.

Bây giờ, anh có thể tự do điên cuồng hôn cô, yêu cô.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, anh đặt cô lên trên tường, lưỡi ở trong cái miệng nhỏ tận tình quấn lấy, giống như muốn hung hăng ăn cô vào bụng mới cam tâm.

Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, không ngừng dùng cái lưỡi ở anh trong miệng khiêu khích, chọc anh thở dốc không ngừng......

“Tiểu yêu tinh. . . . . . Em học kỹ thuật hôn này với ai. . . . . .” Anh khẽ cắn môi mềm của cô, khàn khàn hỏi.

“Trên Internet. . . . . . Có rất nhiều. . . . . .” Cô thở gấp nói.

“Em lên mạng học cái này?” Anh kinh ngạc lại tức giận.

“. . . . . . Internet cái gì cũng có. . . . . . học được rất nhiều. . . . . .” Cô cười khẽ.

“Về sau không cho lên mạng học cái này nữa, anh dạy cho em là được.” Anh nói xong lại cúi đầu hôn cô, một tay cách áo lông bóp nhẹ ngực cô, một tay trượt xuống mông cô.

“Anh có cái gì. . . . . . Có thể dạy em. . . . . .” Cô nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, đỉnh ngực dưới sự ma sát của tay anh cùng áo lông mẫ