Polaroid
Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

sáng rất tốt đúng không?” Cô cười hì hì nói.

Anh vẫn ngẩn ra nhìn cô, cảm thấy tất cả…… Không chân thật.

Trong đầu lưu lại ấn tượng về Nhậm Hiểu Niên bảy tuổi quá mạnh mẽ, mà bây giờ đột nhiên đối mặt với cô đã trưởng thành, anh lại có chút hoảng hốt, có chút xa lạ, phần nhiều là bối rối.

Sợ mình nhận nhầm người, sợ người phụ nữ trước mắt này không phải Nhậm Hiểu Niên……

“A, đúng rồi, em lại quên mua, anh nói ăn cháo phải có dưa muối tương!” Cô vỗ trán, ảo não phát hiện mình đã quên mua dưa muối tương.

Thấy động tác nhỏ là thói quen của cô, trái tim đông lại của anh nảy lên một cái thật mạnh, cuối cùng hoàn hồn, ngực nóng lên, phút chốc đưa tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, như rất sợ chỉ cần chớp mắt thôi là cô sẽ biến mất.

Dịch Hành Vân lo lắng vào phòng tìm quần áo cho cô mặc, nhưng tìm rất lâu cũng không thấy bộ nào hợp để cô đi ra ngoài, vừa không muốn cô ăn mặc xấu vừa không muốn cô ăn mặc kỳ quái.

Anh bắt đầu hối hận lúc ở biệt thự đã vứt hết đống quần áo của người phụ nữ này.

“Dịch Hành Vân, em tắm xong rồi!”

Phòng tắm truyền đến tiếng Nhậm Hiểu Niên gọi ầm ĩ, anh đành phải tùy tay cầm lấy một chiếc áo len mỏng màu trắng của anh, đi đến phòng tắm, gõ cửa.

“Hiểu Niên, em mặc tạm cái này đi!”

Cửa bỗng nhiên mở toang, Nhậm Hiểu Niên cứ thế đi ra lấy quần áo, khiến anh nhảy dựng cả lên, tuy rằng trên người cô quấn khăn tắm, vẫn khiến trái tim anh kinh hoàng.

“Em...... sao em có thể để thế mà đi ra? Mau vào đi, mặc quần áo vào rồi hẵng ra.” Anh xoay đầu đi khẽ mắng, không dám nhìn cô.

Nhậm Hiểu Niên cảm thấy buồn cười, chẳng những không quay về phòng tắm, còn cố ý tới gần anh, chế nhạo nói:“Vì sao anh không dám nhìn em? Dịch Hành Vân, trước đây không phải anh nói ‘Cái dáng người trẻ con phẳng lì’ của em không có gì hay mà xem sao?”

“Đó là......” Anh nghẹn họng. Nhưng sao có thể trách anh? Cô trước kia quả thật là dáng người trẻ con mà!

“Em nói cho anh sau khi lớn lên dáng người em sẽ rất đẹp, nhưng anh lại nói cho dù em cởi hết anh cũng lười nhìn, nhớ không?” Cô càng đùa dai tiến sát về phía anh.

“Anh...... Có nói sao?” Anh không muốn thừa nhận.

“Có, lúc đó giọng điệu của anh còn rất khinh thường cơ, cho nên bây giờ sao anh lại không dám nhìn em?”

Anh càng né tránh cô càng muốn trêu anh.

“Anh là lười nhìn mới không nhìn, em đừng náo loạn, mau mặc quần áo vào.” Anh vẫn nghiêng mặt không nhìn cô, cầm quần áo đưa cho cô.

“Thật sự là lười nhìn sao? Thật không?” Cô có chút tức giận, đi đến trước mặt anh, càng muốn anh nhìn cô.

Anh lập tức quay sang bên kia, cô cũng theo anh chạy sang bên

kia. Anh không chịu nổi, trừng mắt nhìn thẳng cô, quát:“Em đùa đủ chưa? Nhìn thì nhìn, em muốn cởi sạch cho anh nhìn sao?”

Đột nhiên bị anh nhìn thẳng, mặt cô ửng đỏ, đang định cầm lấy áo len vào phòng tắm, nhưng cái mũi lại ngứa khiến cô hắt xì một cái rõ to.

“Ắt xì!”

Theo hắt xì chấn động, khăn tắm trên người lên tiếng trả lời rơi xuống, cô cũng hoàn toàn khỏa thân hiện ra trước mặt anh.

Anh hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú vào trên người cô.

Thân thể bảy tuổi và hai mươi sáu tuổi, thật sự...... khác nhau quá lớn......

Trên thực tế, khi cô biến thân trước mặt anh, anh đã biết dáng người cô rất đẹp. Nhưng lúc ấy quá hỗn loạn, không có thời

gian nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, mới giật mình phát hiện cơ thể cô mê người đến mức nào. Tay chân mảnh mai, nhưng bộ ngực lại đầy đặn, thắt lưng cong lại còn nhỏ nhắn mềm mại gợi cảm, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Cô ngây người một giây, mới vừa sợ vừa thẹn lấy hai tay che ngực muốn xoay người trốn vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó lại hắt xì cái nữa.

“Ắt xì!”

Anh nhíu mày, lập tức ôm cô vào trong lòng, cũng nhanh chóng chụp áo len lên đầu cô.

“Mau mặc vào! Lạnh như thế mà còn nghịch ngợm, nếu bị cảm thì làm sao bây giờ?” Trong lời trách mắng lại ẩn chứa chút cưng chiều.

Mặt cô đỏ ửng, hai tay ngoan ngoãn xỏ vào trong tay áo. Nhưng mà, thật ra cô không hề cảm thấy lạnh, ngược lại có chút nóng......

Anh giúp cô kéo áo len xong, mới giật mình phát hiện mình chọn sai áo rồi.

Áo len màu trắng cổ chữ V chỉ dài vừa đến đùi cô, che lại toàn bộ những gì cần che, nhưng để lộ ra cần cổ trắng muốn cùng đôi chân thon dài, ngược lại càng thêm mê người.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến dưới lớp áo len kia cô không mặc gì,

máu liền tự động xông thẳng lên đầu và thân dưới anh.

Tim đập gia tốc, mạch máu căng lên......

Anh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy tình huống có chút không ổn, vì thế nhanh chóng đẩy cô ra, ổn định tâm tình.

“Như vậy không được, anh thật sự phải đi mua vài món quần áo cho em trước......”

“Được, ăn sáng xong chúng ta cùng đi.” Cô cười nói.

“Em không thể đi.” Anh quả quyết ngăn cản.

“Vì sao?” Cô mở to hai mắt hỏi.

“Em mặc như vậy ra ngoài thế nào được? Ở nhà.” Anh không

muốn cho những thằng đàn ông khác thấy cô như thế này.

“Nhưng...... nếu em không đi, anh định mua nội y quần lót cho em kiểu gì?” Cô cắn môi dưới, nhìn anh.

Anh ngẩn ngơ, thuận miệng nói:“Đến cửa hàng ở công ty bách hóa lần trước là được......”