. Chu Cố lại có thái độ khác thường,
không ngừng hỏi tới. Ta chưa bao giờ biết hắn cũng sẽ phiền như vậy.
Một hơi xông tới, ta nghiêm nghị nói, “Chuyện lập gia đình cũng không phải
không được. Chỉ là người ta muốn thành thân, phải ra trận là tướng quân, vào
triều làm thừa tướng. Thiên hạ thái bình, không cầu công danh mà thong thả tự
tại sống nơi sơn dã; thiên hạ loạn lạc, khiến vạn người xúc động quyết chí
thuần phục bất kể bản thân là ai. Không dùng của cải làm niềm vui, không vì bản
thân mà buồn khổ... Hơn nữa phải văn võ toàn tài, vóc người khỏe mạnh, người
như vậy hiện ở đâu có để ta gả đây? Cho nên vẫn không bàn tới việc này thì tốt
hơn.”
Phát tiết thật thoải mái, ta tự nhiên múc canh uống..., không nhìn Chu Cố có bị
ta làm giật mình hay không. Ta thật sự rất lười phải giả bộ thẹn thùng, mặc dù
như thế này sẽ bị người khác nói không biết xấu hổ. Nhưng ta thật sự vô cùng
phiền... Trừ phi đạt tới tiêu chuẩn này, nếu không ta thật sự không cần thiết
phải ủy khuất mình.
Lại nghĩ đến nam nhân thời đại này ai chả tam thê tứ thiếp, vô cùng phụ bạc.
Nếu có thể cao thượng đến trình độ này, ta mới nguyện ý miễn cưỡng chịu đựng
những phiền phức của hậu viện phức tạp hắc ám.
Nhưng Chu Cố lại cười.
Ta nghi ngờ nhìn hắn, thế nhưng hắn lại cười đến tận khi cơm nước xong xuôi,
còn giúp ta cầm chén đĩa thả vào trong hộp đựng thức ăn.
“Tứ cô nương”, hắn rốt cuộc nói chuyện, “Ta cảm thấy cô có lòng bác ái, coi
chuyện cả huyện như việc nhà để lo liệu. Nên chỉ có nam tử như vậy mới xứng với
cô.”
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Đáng tiếc, người như vậy trên đời chỉ có 3.”
“Hả?” Hắn cảm thấy hứng thú nhìn ta.
“Một đã chết, một còn chưa ra đời. Còn có một người... Có thể con cháu đầy nhà,
đã gần đất xa trời.”
Ta mặt không đỏ hơi thở không gấp nói đùa. Xem ra hiệu quả rất tốt, hắn cười
đến ngã trái ngã phải liêu xiêu vẹo đi ra ngoài, dưới tay xách theo hộp đựng
thức ăn.
Vượt qua ngưỡng cửa, hắn quay đầu lại cười khẽ, “Tứ cô nương, Chu mỗ
không phải làm bộ. Chỉ là hôn nhân là chuyện lớn tuy nói lệnh của cha mẹ, lời
của mai mối, nhưng cha mẹ ta đều đã mất, thê tử sẽ là người thân duy nhất của
ta. Nếu không phải tâm đầu ý hợp, tri kỉ của nhau, ta cũng không muốn vì con
cháu mà thành hôn”. Hắn đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại nói thêm câu, “Cô
yên tâm đi, người thông minh sẽ không tin lời đồn.”
Ta nghe xong thì ngây người. Ý tứ của hắn có phải.. Hắn cũng nghe qua những lời
đồn đãi kia? Ông trời ơi...
Buổi chiều lúc ra ngoài,
ta rất không tự nhiên. Nhưng Chu Cố vẫn có dáng vẻ đáng chết kia, vân đạm phong
thanh, giống như là buổi trưa không có chuyện cùng ta ăn cơm, cũng không biết
bất kỳ lời đồn đại nào. Người này... Chẳng lẽ có thể giả bộ rất giỏi chứ?
Đáy lòng ta thoáng lo lắng, ta quay đầu liếc rất nhiều lần Chu Cố đang đi bên
cạnh con lừa.
“Tứ cô nương”, Chu Cố nhìn ta một cái, “Cô có tâm sự gì cũng viết hết trên
mặt.”
Ta tức giận quay đầu, “Bởi vì ta là người quang minh chính đại.”
Hắn chỉ cười, đến khi tới nơi dự định mở kênh mương, ta nghe kế hoạch của đầu
mục, Chu Cố cũng không hề nói chen vào. Ta vẫn rất tín nhiệm những người có
kinh nghiệm, chỉ cần không quá giới hạn, trái ngược lẽ thường, chỉ cần nói cho
ta muốn bao nhiêu tiền là được.
Niên đại này mặc dù không có máy vi tính, TV cùng điện, nhưng lòng người lại
rất thuần phác. Ta chỉ là cần thu thuế ruộng ít một chút, không làm cho người
ta đói chết, những tá điền này liền móc tim móc phổi làm việc miễn phí, làm cho
người ta vừa cảm động lại vừa khổ sở.
Nhưng ở thời đại này, quan phủ là một quái vật đáng sợ. Vốn là ta muốn tự mình
làm toàn bộ hệ thống thủy lợi trong trang viên, lại bị Chu Cố ngăn cản. Thì ra
thuỷ lợi cũng là bộ phận thuộc về quan phủ, nếu động tĩnh quá lớn, có thể sẽ
mang phải tội danh “ Tâm địa bất chính”, thật làm cho ta sợ đến toàn thân đầy
mồ hôi.
Giống như là thiên tai thì cho dù có lòng lương thiện, lều cháo cũng chưa chắc
có thể lập, nếu lập cũng không thể quy mô quá lớn. Xây cầu làm đường là chuyện
tốt, nhưng ta cũng không thể làm quá nhiều. Bởi vì ta là nữ nhân thương gia
thân cô thế cô, ai cũng có thể khi dễ. Không phải là quan lại trên dưới ta đã
hối lộ tốt, Tào Quản gia cùng Chu Cố thay ta nghĩ kế, ám chỉ Huyện lệnh không
nên giết gà lấy trứng, mới tạm no bụng bình an.
Nếu không chỉ bằng mình ta sao có thể khai hoang thành công xây dựng hai điền
trang thuận lợi như vậy, cũng không biết sẽ bị tịch thu nhà mấy trăm lần rồi...
Có thể lý do có thể bịa đặt còn ít sao?
Đến cuối cùng, mảnh đất hoang chỉ có thêm 1 cái kênh mới, còn chưa có bất kỳ
hoạt động sản nào, thì đã phải chuẩn bị nộp thuế và hối lộ.
Có lẽ là nhìn khuôn mặt ta u buồn, Chu Cố khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, “Tứ cô
nương, cô so với phân nửa quan lại đã tốt hơn rồi... Đáng tiếc cô là nữ hài tử,
cũng thật may là cô là nữ hài tử.” Hắn im lặng một lát, “Thuế ruộng vẫn nên
tăng thêm một chút đi.”
“Trong nhà không có trở ngại, kho đầy lương thực, tại sao muốn tăng?” Ta rất
oán giận. Đây không phải là nhà g