là được rồi, bên ngoài
còn có người cháo loãng cũng không được ăn đấy.” Ta thở dài.
Mùa thu năm nay được mùa, giá lương thực rất rẻ làm nông dân không có lợi gì,
hơn nữa thu thuế lại càng nhiều, so với những năm mất mùa còn thảm hơn. Huyện
của ta được gọi là “Sống như âm phủ, chết như thiên đường” (Thượng
cùng hoàng tuyền, hạ tựa bích lạc), quan lại chuyên vơ vét
hết của dân.
“Tứ cô nương trước lo nỗi lo thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ a.”
Chu Cố cười, “Rõ ràng vẫn là tiểu cô nương mới mấy tuổi.”
“Huynh dứt khoát nói là lòng dạ đàn bà cho rồi.” Ta lấp liếm, vội nói sang chuyện
khác, “Lý đầu mục nói nơi đất đang khai khẩn muốn mở một con mương, ta muốn đi
xem một chút, buổi chiều huynh có rảnh không?”
“Tứ cô nương nói đùa rồi, ta là thị vệ của cô, dĩ nhiên là nên đi theo.” Chu
Cố cười khẽ, trên khuôn mặt bị hủy hoại thoáng hiện ánh sáng dịu dàng.
Má phải của hắn bị bỏng nặng, thật may là mắt không có việc gì. Nửa mặt bên
trái còn lành lặn của hắn trông rất tuấn tú, nhìn phong thái khí độ của hắn,
còn gọi là danh tự như vậy, thật sự là làm người ta tiếc hận.
“Chu tiên sinh, huynh cũng ở nhà ta hai năm rồi nhỉ.” Ta cẩn thận hỏi, “Thật sự
làm cho huynh chịu cảnh nhân tài không được trọng dụng.”
“Ta sống sót là nhờ Tứ cô nương thu lưu, nếu không mệnh ta đã sớm không còn
rồi.” Hắn nhàn nhạt đáp.
“Đừng nói như vậy. Hai năm qua ta được huynh chỉ bảo rất nhiều, lại nói huynh
cũng coi như 1 nửa sư phụ ta.” Tay nghề
của ta có được cũng chính là nhờ hắn chỉ bảo, “Ta nghe nói, huynh vừa qua sinh
nhật hai mươi tám tuổi?”
“Cũng đến tuổi lập gia đình.” Hắn hơi nghiêng đầu, “Tứ cô nương, cô rốt cuộc
muốn nói cái gì?”
Ta cảm thấy có chút chật vật. Nếu không phải bà vú ngày ngày càu nhàu, ta lại
nghe thấy một số tin nói bóng nói gió, nói gì cũng không nên để ta tới mở miệng
nói việc này. Lại nói, ta thật sự vô cùng thích Chu Cố, cùng hắn nói chuyện là
niềm vui duy nhất của ta. Ta không hy vọng lời đồn đãi ầm ĩ gì về hắn, ta sẽ
cực kì đau lòng.
Tiếp tục kiên trì, ta nói, “Vậy... Chu tiên
sinh có tính chuyện cưới vợ hay không? Cái gọi là Tam đại bất hiếu, vô hậu vi
đại. Nối dõi tông đường là rất cần thiết...”
Hắn nhìn ta chằm chằm, vết sẹo đỏ đến cơ hồ có thể phun ra máu, ánh mắt rất kỳ
quái. Ta đầu tiên là không hiểu chút nào, sau mới nghĩ đến, ta hiện 14 tuổi...
Thân thể đã 14. Cũng là tuổi có thể bàn hôn sự... Tự ta nói đã phạm vào ranh
giới cuối cùng của lễ giáo. Nhưng ta cũng không phải muốn phạm vào cái ranh
giới cuối cùng quỷ quái đó.
Ho khan vài tiếng, ta lúng túng chỉ muốn chui xuống gầm bàn, “... Ta là nói,
huynh là người biết chữ, muốn có thê thất hẳn cũng không khó. Huynh có biết
Triệu gia ở bên kia sông không? Bọn họ mặc dù không giàu có, nhưng nhà vừa làm
ruộng vừa là có gia giáo, cô nương người ta cũng là tri thư đạt lễ (biết đọc
sách, hiểu lễ nghĩa). Chỉ là vì chăm sóc cha mẹ mà lỡ hôn kỳ... Nhưng là nàng
ta mới đang tuổi mười sáu. Nếu như huynh nguyện ý...”
“Ta không muốn.” Chu Cố nhẹ nhàng nói, giọng nói rất ôn hòa, lại cười một
tiếng, “Tứ cô nương, hôn sự của cô cũng còn chưa có đâu, sao đã vội vã làm bà
mối?”
Mặt ta cũng đỏ đến nóng lên rồi. Trong lòng rất nóng nảy, lại không thể nói.
Trước kia tuổi cũng như thế này vẫn còn coi như trẻ con, còn chưa có cái gì.
Nhưng tại niên đại này, cô nương mười bốn tuổi sẽ phải chuẩn bị hôn sự, cửa Tào
gia từng bị những người tới bàn hôn sự đạp nát. Dĩ nhiên không phải bởi vì ta
Quốc Sắc Thiên Hương, khuynh quốc khuynh thành. Chủ yếu là vì của hồi môn của
ta rất nhiều, lại không có cha mẹ huynh trưởng, ta còn biết quản lý tài sản gây
dựng sự nghiệp, đó mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng ta cũng tự mình hiểu
được, ta là người phóng khoáng nếu gả vào gia đình có lễ nghĩa chặt chẽ chỉ sợ
không quá mười ngày liền bị hưu trả về... Như vậy thì cần gì phải cưới xin cho
phiền toái nữa.
Có lẽ là vì ta cự tuyệt quá nhiều, nên bên ngoài cũng xuất hiện một số lời đồn.
Có người nói, ta thu lưu Chu Cố chính là muốn hắn ở rể. Cũng có người nói, Chu
Cố sống nhờ Tào gia không đi, chính là mơ ước phần gia sản này, muốn cả người
và tiền.
... Vu khống một cô bé như vậy là không có đạo đức.
Đấu tranh trong chốc lát, ta không nhịn được thở dài một hơi, “Ta không muốn
lấy chồng.
“Tại sao?” Chu Cố trêu ghẹo ta, “Nối dõi tông đường chính là chuyện lớn.”
Ta buồn bực. Hắn cư nhiên lấy ta lời nói phản lại ta. Nghĩ đến bà vú càu nhàu,
đám nha hoàn miệng đầy oán giận, đáy lòng ta cũng bừng bừng lửa giận.
Gả cái gì mà gả? Trước khi ta xuyên qua cũng chưa có gả, sau khi xuyên qua mới
mấy tuổi đầu tại sao lại phải suy tính vấn đề này? Cũng không phải là không
nuôi nổi bản thân, tại sao phải gả đi cho nam nhân chà đạp? Gia đình trước kia
của ta không hạnh phúc, ta đã nhìn đủ loại nam nhân lòng lang dạ sói và những
nữ nhân ngu ngốc nhược trí.
Mà tại niên đại này, nam nhân lòng lang dạ sói còn có lễ giáo đạo đức làm chỗ
dựa, ta lại không phải là người có đầu óc đen tối.
Ta bực mình không nói, cúi đầu bới cơm
