
ít địa chủ cẩn thận nhìn thẳng vào vấn đề này.
Quyển Đại Minh luật thật to, ta cũng không thuộc hoàn toàn, cũng không thể làm
cho tất cả thuộc hạ hiểu rõ. Vì vậy ta cùng trưởng lão thương lượng, định một
số gia quy đơn giản rõ ràng, đại khái là về việc chém giết, gian dâm, trộm cắp
các loại, nhẹ thì phạt quỳ tại Từ Đường hoặc miếu thổ địa, nặng sẽ đưa lên quan
phủ.
Nhưng báo quan là rất ít, nếu không tổn hại tới mạng người, dứt khoát đuổi đi,
chỉ cần là điền trang mà ta quản lý đều không chứa chấp. Nhưng điều xấu chính
là chỗ này. Ta không biết bị đuổi ra khỏi thôn so với đưa đi gặp quan phủ bị
đánh và ăn cơm tù còn nghiêm trọng hơn, càng khiến người khác oán hận.
Năm ta mười tám tuổi đã xảy ra một chuyện lớn.
Vẫn cho là các tá điền vô cùng thuần phác, cư nhiên cũng có cái loại sắc lang
vô sỉ. Ta sợ hãi phát hiện, nam nhân chỉ cần ăn no bụng, bản tính tà ác sẽ lan
tràn ra ngoài.
Ngày đó Chu Cố đi đến điền trang Trần Châu dò xét, không có ở nhà. Trời vừa mới
sáng, đầu mục đến đập cửa, vẻ mặt vừa vội vừa xấu hổ, khi hắn nghe được Chu Cố
không có ở đây, liền trù trừ một lát, rồi xoay người rời đi. Ta kiên quyết hắn
gọi lại, hỏi dồn. Chờ hắn mặt đỏ tới mang tai lắp bắp tiết lộ ý tứ, mặt ta cũng
biến sắc.
Nhưng thật ra là án cưỡng gian rất bình thường. Một người đàn ông trộm vào
phòng của em dâu, tạo thành cảnh hai nữ nhân treo cổ, cùng một gia đình tan
nát.
Ta cảm thấy đầu gối mềm nhũn, đáy lòng đau đớn. Lịch sử thật sẽ không ngừng tái
diễn, mặc kệ là thế kỷ hai mươi mốt hay còn là thế kỉ XV. Chẳng qua đại tẩu
cùng nhị tẩu không có treo cổ, sau khi họ ly hôn đã đi gặp bác sĩ tâm lý điều
trị.
“... Người nào?” Ta bắt được cạnh cửa, tránh khỏi bị ngã nhào bêu xấu, “Người
còn sống không?”
Thật may là nhanh cứu được, hai nữ nhân vẫn chưa chết. Nhưng cái nhà này liền
xong rồi.
Đây là lần đầu tiên ta phạt gậy tá điền, nếu như có thể, ta thật sự muốn dứt
khoát để cho người ta đánh chết hắn. Một mặt đánh một mặt ta ở bên cạnh mắng
hắn, mắng hắn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, mắng hắn thương tổn tới
người nhà mình, phá hư gia đình của mình.
Nếu không phải người mẹ già của hắn không ngừng cầu khẩn, đánh xong ta thật sự
suy nghĩ là muốn trực tiếp đưa tời gặp quan phủ. Cuối cùng ta đuổi hắn ra khỏi
điền trang, nghiêm lệnh cấm không cho phép có điền trang nào được chứa chấp
hắn. Mẹ và thê tử của hắn cũng đi theo hắn, ngay cả đệ đệ của hắn cũng cùng đi,
còn nữ nhân gặp chuyện xui xẻo đó thì cắt tóc đi làm ni cô.
Ta tức giận, cực kỳ tức giận. Có lẽ là ta đã sai lầm rồi, tá điền chính là tá
điền, là người làm của ta, không phải là người nhà của ta. Ta không nên bỏ vào
quá nhiều tình cảm, ta cảm thấy vô cùng đau đớn, lại càng cảm thấy xấu hổ không
chịu nổi, cảm giác đều tại mình không có dạy tốt.
Có lẽ do ta quá tức giận, cho nên ta liền ngang ngược tăng thêm một số điều vào
gia quy, nếu làm ra sự tình như vậy nữa, cả nhà sẽ cùng bị đuổi ra ngoài. Thật
vất vả, ta đem tâm tình sửa sang lại cho tốt, nhưng khi Chu Cố trở lại đã nói,
“Tiết Lệ, cô làm sai rồi.”
Ta nhảy dựng lên, muốn mở miệng mắng to nhưng lại nghẹn không phát ra được một
tiếng nào, chỉ có thể run run ngón tay chỉ vào hắn.
“Không nói cô là nữ tử không nên quản loại chuyện như vậy, “hắn đẩy tay của ta
xuống, nhíu chặt lông mày, “Cũng không nên đuổi người ra ngoài. Ở dưới tay cô
còn có thể nắm bắt, muốn xử lý như thế nào cũng đều tốt. Đuổi ra ngoài ai biết
sẽ xảy ra rắc rối gì?”
Ta còn tưởng rằng ta sẽ tức đến trúng gió rồi, chỉ cảm thấy trước mắt không
ngừng biến thành màu đen. Đúng là vẫn còn cố chống đối, ta kéo rèm vào nhà hờn
dỗi, chừng mấy ngày không cùng Chu Cố nói chuyện.
Không sai, hắn phải suy tính rất chu đáo. Không sai, ta chính là hành động theo
cảm tình. Nhưng ta là nữ nhân, nữ nhân xui xẻo! Ta sẽ vì một con ngựa đau cả
tàu bỏ cỏ, thỏ tử hồ bi! Làm người ở hai thế giới ta liền gặp những hai lần
cùng một chuyện hư hỏng, làm sao có thể ép được tức khí ở trong ngực? Không
phải bởi vì sức quá nhỏ, ta muốn tự mình đoạt gậy đánh hắn!
Ta mặc kệ có hậu quả gì! Khi hậu quả xấu thật sự uy hiếp ngay trước mắt, ta
phát hiện ta một chút cũng không sợ hãi.
Sau đó mấy tháng, ta bị quan phủ bộ khoái bắt vào đại lao. Tội danh là cấu kết
Sơn Phỉ, bức người lương thiện làm kỹ nữ, tự lập học viện... Lưu loát hơn mười
tội lớn nhỏ, nên lập tức trảm mới đúng.
Người tố cáo, chính là người ngay cả tên ta cũng không nhớ được – người phạm
tội cường bạo đó. Thấy bộ khoái thì ta cười lạnh hai tiếng, đưa tay cho bọn họ
trói, lòng dạ cứng rắn đi theo bỏ mặc bà vú buồn bã khóc ầm ĩ.
Không biết là do Chu Cố chuẩn bị tốt, hay là Huyện lệnh có mưu mô khác, ta
không bị chịu hình, chỉ bị giam giữ. Nhà tù nữ cũng không phải không chịu nổi,
chỉ là mùi khó chịu một chút, thức ăn cũng không nuốt nổi. Coi như là giảm cân
cũng tốt, cũng không phải là chưa từng chịu đói.
Chủ yếu là ta vô cùng tức giận, đáy lòng bừng bừng không ngừng nổi giận, ngay
cả ý muốn liều chết cũng đã có.
Mặc kệ là thế kỉ XV, hay là thế kỷ