
thể trông nom đến nhập bất phu xuất (vào ít hơn ra) khiến
người người oán trách, cũng là chuyện không đơn giản.
Chỉ là Cao gia chủ yếu là bán muối lậu, vô tâm quản lý, lại vì tá điền chống
thuế mà nhức đầu, dứt khoát đều vứt cho ta. Vốn cho là thuê mướn sẽ có phiền
toái, không nghĩ tới “Việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm”
định luật không tác dụng rồi.
Ta cưỡi chú lừa nhỏ vào điền trang, tá điền được thuê không phản đối, đầu mục
điền trang đối với ta cụp mắt gạt lệ kể gian khổ. Ta giả trang mặt trắng, Chu
Cố giả trang mặt đen, giành quyền quản lý thuận lợi, ta dùng 20 gánh khoai
lang mua được một điền trang trung thành.
Họ đều là người tốt, trong lòng ta rất cảm khái. Có miếng cơm ăn, liền nguyện ý
bán lực. Tuy nói người sống trong điền trang của ta cũng không có gì đặc biệt,
còn là nhà gỗ chiếm đa số. Sau viện, nuôi gà nuôi vịt, ruộng trồng thật tốt sản
lượng cao người ta còn có thể có trâu bò, ngày qua ngày không khó khăn. Nhưng
những tá điền của Cao gia thật là làm cho người nhìn hốc mắt hồng hồng. Ở lán
cỏ, nhà nát ngói vỡ, cơ hồ đều là áo rách quần manh. Nghe nói mùa đông còn chết
đói mười mấy người. Cao gia chưa chắc không phải không quan tâm, chỉ là trên
dưới cách trở, những nô tài trung gian đáng chết kia thật nên giết.
Ta quản lý điền trang Cao gia, năm thứ nhất lỗ nhỏ. Chủ yếu lỗ là vì ta giúp họ
sống qua thời kỳ giáp hạt (tháng ba ngày tám, thời kỳ giáp
hạt, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém) bằng
lương thực phụ cùng khoai lang, đều là những thứ tồn kho, cũng không coi là cái
gì. Nhìn bọn họ ăn củ mài và lá củ mài ta thật sự muốn khóc. Nhưng bọn họ ăn
lại vui mừng như vậy, cũng chỉ vì sẽ không đói chết, cũng không cần phải bán
con nữa. Việc này cũng khiến ta rất cao hứng. Lán cỏ cũng trở thành nhà gỗ, họ
học được uống nước đun sôi làm cho điều kiện vệ sinh khá hơn chút rồi, sẽ
không dễ dàng bị mắc bệnh chết người. Cả ngày nhào vào lo lắng sản nghiệp của
mình, ta cũng không rãnh suy nghĩ lung tung, mỗi ngày trôi qua cũng có tư vị.
Chờ ta phục hồi tinh thần lại, trừ Cao gia, còn có mấy nhà địa chủ đều đem
ruộng đến nhờ ta. Ta không biết từ bao giờ một phần mười đất đai trong huyện
đều do ta quản lý rồi. Sự thật này dọa ta phát sợ, mơ hồ cảm thấy có điểm không
thích hợp. Suy đi nghĩ lại, mới phát hiện của “Chu tổng quản” của ta rất giỏi
giang.
Không dùng không biết, vừa dùng đã giật mình. Bất tri bất giác, Chu Cố dùng
cách nước lạnh luộc ếch (từ từ), lặng
lẽ tham dự hơn nữa còn chủ đạo giúp ta thực hiện kế hoạch làm cò nhà hoàng
đường này. Cơ hồ đều là hắn ra mặt hiệp đàm chyện thuê đất và bàn các điều kiện
trong khế ước, ta chỉ nhận phần cuối cùng mà thôi.
Dần dần, ta phát hiện hắn càng ngày càng lạ, mặc kệ chuyện hoang đường như thế
nào (đối với thời đại này mà nói), chỉ
cần hắn cảm thấy có lợi, sẽ tự động tạo ra kế hoạch liên hoàn vô cùng kín đáo
để thực hiện. Loại bỏ khoảng cách về thời địa và phong tục đạo đức mà nói chính
là dùng một loại phương thức tương đối uyển chuyển để đạt tới mục đích.
Đây cũng không phải điều khiến ta cảm thấy kinh dị nhất. Để cho ta phải trố mắt
chính là, phương thức của hắn ôn hòa, không biến sắc, thậm chí lời nói cũng
không nhiều. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền đập vào điểm trí mạng, rõ ràng có
tính toán trước. Cùng thương nhân, hắn có thể vui vẻ trôi chảy nói về của cải
của họ, cùng văn nhân, hắn có thể mở miệng nói văn chương, thi văn đối đáp.
Làm cho ta không hiểu chính là hắn cư nhiên bắc cầu đến quân đồn... Đánh giặc
là chuyện triều đình, hắn cư nhiên cũng có thể cầm muốn Hành Quân Bố Trận với
quân Hán nữa.
Để cho khuôn mặt ta phải vặn vẹo vì nín cười chính là hắn thậm chí còn lên
huyện bắt đệ nhất tú bà phải đưa ra trăm mẫu ruộng tốt. Khi xã giao rất cần
những cô nương thanh lâu này để tiếp khách, khi ta theo hắn đi qua huyện
thành... đến Mãn Hồng Lâu.
Nếu như Chu Cố muốn hại ta, ta thật đúng là không còn đường sống. Đây cũng là
lần đầu tiên ta cảm thấy tò mò đối với thân thế của Chu Cố. Nhưng tò mò thì tò
mò, ta vẫn không có hỏi. Nói không chừng sẽ rất kinh khủng, ta còn chưa muốn
hỏi. Dù sao dưới tay phải quản lý nhiều điền trang như vậy nên ta cũng rất bận.
Quan trọng hơn là, những thứ địa chủ Tam Giáo Cửu Lưu này, người thì mang địch
ý, cũng có lúc cả khách và chủ đều vui mừng. Hơn nữa ta cả ngày xuất đầu lộ
diện bên ngoài, tuổi mỗi năm lại càng lớn, lời đồn về ta và Chu Cố ngày càng
nghiêm trọng, bà mối đến cũng dần dần ít đi, ta vui mừng lại được yên tĩnh.
Mục đích của ta đã đạt được rồi. Hơn nữa, Chu Cố đang đợi ta hỏi, chính là ta
không muốn làm cho hắn được như ý. Ta đoán a, hắn nhất định đã nhìn ra chỗ
không đúng, sử dụng các loại phương pháp để thử dò xét. Nhưng ta là người rất
lười phải tốn tâm tư, hơn nữa... Đối với những dò xét quanh co mơ hồ không bằng
cứ đường đường chính chính mà đối mặt.
Binh bất yếm trá (đánh nhau thì không ngại dùng
mưu kế lừa dối). Ta đây từ nhỏ đã biết. Phàm là người dùng binh, lấy
c