
đều chuyển hóa vào hành động, gồm cả tình yêu đong đầy…
Ánh mặt trời ấm áp qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong…di❦endaŦnleq❦uydŦon
Ở độ cao cả trăm tầng như thế này, dường như chỉ có ánh mặt trời là chứng kiến cho hành động nóng bỏng của hai người
Làn da màu đồng của Lăng Thiếu Đường càng làm toát lên sự cuồng ngạo và ngỗ ngược của anh.
Cô muốn kéo lý trí trở về…
Không! Cô không thể cổ vũ cho anh thêm được!
- Còn muốn chịu đựng nữa sao? Cơ thể em đã phản bội em rồi!
Hai mắt Lăng Thiếu Đường bị dục vọng nhuốm đỏ.
Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Kỳ Hinh.
Sự tàn nhẫn dập dờn trong đáy mắt anh...
Đúng là một cô gái quật cường!
Hẳn là ngay từ đầu cô đã hiểu rõ...
Anh muốn để cô biết rõ ai mới là Thượng đế của cô, dd✧dd»iendan»lequ»ydon chỉ có anh mới là chúa tể của cô mà thôi!
Cơ thể cô, trái tim cô, tất cả mọi cảm xúc của cô!
Hai năm trước là vậy, hai năm sau anh cũng muốn cô hiểu rõ chuyện này!
- Không...
Ánh mắt Kỳ Hinh càng ngày càng trở nên mông lung, ý thức cũng càng trôi xa...
Ý cười bên khóe miệng Lăng Thiếu Đường không hề giảm đi, nhưng đôi mắt lại hết sức mãnh liệt, khuôn mặt đầy sắc bén...
Cô cảm giác bản thân đang chìm nổi, còn Lăng Thiếu Đường như một chiếc bè gỗ khiến cô buộc phải nắm chặt lấy...
Cô có cảm giác như mình đang rơi xuống biển, thật sự cả đời này cô không thể thoát khỏi sự cường thế của anh sao?
- Bám chặt lấy vai tôi!
Lăng Thiếu Đường ra lệnh.
Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng phải chấp nhận số phận của mình!
Cô nghe theo lời anh nói, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt lấy vai anh, cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc của anh.
Cô không thể kiên trì được nữa...
Kỳ Hinh như bị một cơn đại thủy triều chôn vùi, cảm giác cường đại và rung động này khiến cô càng thêm bất an.
- Đừng... đừng...
Đôi mắt Kỳ Hinh mông lung như được phủ một làn hơi nước, đôi mắt ấy lúc này lại càng trở nên mê ly.
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười quỷ dị, anh muốn cô phải thỏa hiệp hoàn toàn!
- Anh... đừng... đừng tra tấn tôi...
Kỳ Hinh như bị mắc kẹt, cô không nhịn được, khẽ rên lên.
- Tôi muốn em cầu xin tôi...
Đôi mắt rực lửa của Lăng Thiếu Đường tràn ngập sự ngông cuồng, anh dán đôi
môi nóng bỏng vào sát người Kỳ Hinh, tàn nhẫn giày vò cô.
- Tôi...
Sao anh lại muốn tra tấn cô như vậy? Nhất định anh phải khiến cô đầu hàng mới được sao?
- Sao, không nói à?
- A...
Hàm răng trắng của cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô không kìm lòng được, thì thầm: “Cầu xin anh...”
Cô đầu hàng rồi, hoàn toàn không còn lối thoát nào nữa...
Nhưng...
- Em yêu ai?
Lăng Thiếu Đường lại lấn người lên để cô cảm nhận rõ dục vọng của anh, anh ép hỏi cô.d.*-i๖endann♣nnlequuuuyd๖n
- ... Anh...
Kỳ Hinh nức nở, cô cảm thấy bản thân sắp chết rồi.
Vì sao? Vì sao lại tra tấn cô như vậy?
Trong lòng Lăng Thiếu Đường cũng nổi lên từng trận sóng mạnh, anh dính sát người vào cô: “Tôi là ai? Em yêu ai? Nói!”
- Đường... Người em yêu là... Đường!
Kỳ Hinh nức nở, ngọn lửa trong cơ thể cô như nổ tung khiến cô thịt nát xương tan.
- Ngoan...
Anh không làm khó cho cô nữa.
- Hinh Nhi... Hinh Nhi của tôi... Trần Chị Nghị chắn ở cửa, phát hiện người ở phía sau đang chậm rãi tới gần, anh ta rủ mắt xuống,
đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dư Y nói: “Trần Chi Nghị.”
Cô đã đi đến cạnh cửa,
chỉ cách Nguỵ Tông Thao một thân người. Khoảng cách giữa ba người qua
gần, vóc dáng Trần Chi Nghị lại cao, cô không nhìn thấy được Nguỵ Tông
Thao. Cô nói một tiếng nữa: “Trần Chi Nghị.”
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, Ngô Thích cầm bộ bài chạy về phía cửa, khó hiểu kêu lên một tiếng: “Cảnh sát Trần?”
Anh ta đã phá tan tình
hình căng thẳng. Trần Chi Nghị bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng gần như là
không thể nhìn thấy, né sang một bên, nhường ra lối đi nhỏ. Dư Y liếc
anh ta một cái, đi qua sát bên người đến cửa, nhỏ giọng nói: “Tôi hy
vọng hành trình của bọn anh vui vẻ.”
Nguỵ Tông Thao liếc nhìn
bóng dáng cao lớn mập mạp ở trong phòng một cái, cho đến khi Dư y ngẩng
đầu nhìn ý bảo anh đi thì anh mới thu hồi ánh mắt, không nhanh không
chậm đi theo đằng sau Dư Y.
Hành lang không dài không ngắn, một lát liền quẹo ra ngoài. Nguỵ Tông Thao bỗng nhanh bước, kéo
kéo cổ áo đi thẳng về phía thang máy. Bước chân của anh sải rất lớn, Dư Y ngẩn người, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo, chạy đến cửa thang máy thì
nhìn thấy sắc mặt anh âm u, cổ áo đã bị kéo ra. Không khí nóng bức bên
ngoài khách sạn dường như đã xâm nhập vào đây.
Con số của thang máy
thong thả tăng lên, tăng đến số một thì dừng lại, không biết phải ở chỗ
này chờ bao lâu, Dư Y trù tính một lát, nói: “Em không biết Trần Chi
Nghị ở trong này.”
Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nói: “Muốn tìm người không cần thiết nói dối với anh.”
Trước đó, khi Dư Y trở
lại phòng khách sạn thì cảm xúc đã không bình thường, Nguỵ Tông Thao
hiểu rõ cô, nhiều hơn cô nghĩ, ở trước mặt anh Dư Y không thể nguỵ trang được gì cả. Vừa rồi cô nói muốn đi shopping nữa, sau khi Nguỵ Tông Thao đi vào thang máy thì lại đi ra, xa xa chỉ thấy được Dư Y đi theo Trần
Chi Nghị vào phòng khách sạn. Anh đã ở