Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

Thiếu Đường.

Khi cô thư ký đóng cửa phòng, Kỳ Hinh cảm thấy một loại áp lực vô hình ập vào người cô.

Phòng làm việc rộng lớn của Lăng Thiếu Đường về cơ bản được thiết kế và trang trí bằng những màu sắc sắc lạnh, chủ yếu đánh vào thị giác.

d.iendaŦnlequuuydoŦn Cửa sổ hình bán nguyệt dường như phải chiếm đến một phần ba diện tích căn phòng, khi đứng ở đó sẽ có cảm giác như đang cưỡi trên mây, một cảm giác cao cao tại thượng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kỳ Hinh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo và ngang tàng.

- Hôm qua cô ngủ ở nhà có ngon không?

Giọng nói gợi cảm vang lên.

Lăng Thiếu Đường đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống phong cảnh dưới chân,

đôi chân thon dài và rắn chắc của anh đứng hết sức vững vàng, trông cực

kì khí thế, tạo cảm giác như bậc vua chúa đang ngạo mạn ngắm nhìn thiên

hạ dưới chân mình.

Anh có dáng người cao lớn, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực.

Lòng Kỳ Hinh trầm xuống, cô cố gắng đứng thẳng người lên, rõ ràng không muốn bị khí thế của anh áp đảo.

- Cám ơn anh đã quan tâm, tối qua tôi ngủ rất ngon!

Lăng Thiếu Đường chậm rãi xoay người lại, dáng người cao lớn của anh dường

như che khuất ánh mặt trời bên ngoài. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén và hừng hực ngọn lửa nhìn chằm chằm Kỳ Hinh.

Chỉ mấy tiếng không gặp thôi, nhưng anh lại phát hiện ra bản thân mình… hơi nhớ cô!

Kỳ Hinh mặc một chiếc váy màu trắng đến đầu gối, tuy rằng cô không trang

điểm nhưng mái tóc dài và xoăn đã làm nổi bật đôi mắt trong như làn nước của cô. Anh lại nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn, làn da nhẵn nhụi như

tuyết trắng rõ ràng là một kiệt tác của Thượng đế, những đường cong hoàn hảo trên người cô lại càng khiến anh hứng thú.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia tình cảm khác lạ!

Chết tiệt! Dù chỉ như vậy thôi nhưng anh lại phát hiện ra… cổ họng anh khô khốc, anh khát vọng có cô!

Trước ánh nhìn chăm chú của anh, Kỳ Hinh cảm thấy toàn thân nóng lên, cô thấy rất mất tự nhiên.

Cô hơi nhíu mày lại, giọng điệu cũng có vẻ điềm nhiên: “Tôi đã tới đây

rồi, hy vọng anh không làm khó cho Thiếu Nghị! Là tôi yêu cầu anh ấy đưa tôi đi!”

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, anh nở nụ cười khó đoán: “Đúng là có dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, quả là đáng khen!”

- Anh…

Kỳ Hinh bị những lời của Lăng Thiếu Đường làm cho nghẹn họng, cô không biết phải nói gì.

- Lại đây!

Lăng Thiếu Đường vẫn lạnh lùng đứng bên cửa sổ, anh ra lệnh.

- Không…

Kỳ Hinh bất giác phản kháng.

Còn trong lòng, cô cảm thấy cảm giác bất an đang ngày càng khuếch tán, mỗi lúc một lớn khiến cô không thể khống chế…

- Sao? Cô tới vì muốn biện hộ cho Thiếu Nghị, chẳng lẽ cô không muốn biết hiện giờ cậu ta thế nào rồi à?

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười tàn ác, giọng điệu lạnh như băng của anh đâm thẳng vào lòng Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh kinh hãi, dựa vào biểu cảm lúc này của anh thì có thể thấy nhất định Thiếu Nghị đã gặp chuyện gì đó rồi.

Cô đành phải bước lên vài bước, phẫn nộ quát lên: “Anh đã làm gì anh ấy rồi? Chẳng qua anh ấy chỉ giúp tôi thôi, anh…”

Ngay sau đó, Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường kéo mạnh vào trong lòng.

Lăng Thiếu Đường xoay người Kỳ Hinh lại, để cô hướng mặt ra thế giới bên ngoài cửa sổ.

Kỳ Hinh hít sâu một hơi, cô hơi choáng váng vì độ cao này.

Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường siết chặt vòng eo thon

gọn của cô, hơi thở nguy hiểm của anh luẩn quẩn bên tai cô.

Kỳ Hinh ưỡn thẳng sống lưng, cô cảm giác thấy sự run rẩy đang chạy thẳng từ sống lưng lên đầu…

- Hinh Nhi…

Giọng nói trầm thấp đầy lưu luyến của anh vang lên, nhưng đôi tay anh đang

siết chặt người cô, buộc cô phải đối mặt với phong cảnh bên ngoài từ độ

cao cả trăm tầng.

- Anh… anh muốn làm gì?

Kỳ Hinh cảm thấy hai chân mềm nhũn, cô thật sự rất sợ cảm giác choáng váng đầu óc này.

- Hinh Nhi, có biết vì sao tôi lại thích độ cao này không?

Hơi thở đàn ông nồng đậm quanh quẩn trong hơi thở của Kỳ Hinh càng khiến cô cảm thấy hỗn loạn và choáng váng, bầu không khí ái muội bao vây lấy hai người…

Kỳ Hinh nhắm chặt mắt lại, cô không biết gì cả, cũng không muốn biết gì hết.

Bên tai cô vang lên tiếng cười nhẹ, diễ❖nnn❖đànlêqqq❖uýđônnn thân hình

cường tráng của anh cũng bao trọn lấy người Kỳ Hinh, tạo nên một tư thế

đầy mờ ám.

- Vì từ trên độ cao này nhìn xuống là có thể thấy

được mọi thứ, có cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Hinh

Nhi, tôi là người quen nắm giữ người khác, cho nên em đừng tùy hứng làm

liều, vượt quá sự nhẫn nại của tôi!

Giọng nói Lăng Thiếu Đường có vẻ mềm nhẹ nhàng lại lộ rõ sự ngang tàng và nguy hiểm…

Sau khi nói xong, cánh tay đặt bên eo Kỳ Hinh lại càng siết chặt hai khiến

toàn bộ những đường cong trên người cô như dán sát vào cơ thể rắn chắc

của anh, đôi môi mỏng mang theo luồng nhiệt nóng bắt đầu hôn lên mặt cô…

Từ cái trán trơn bóng…

Cánh mũi cao…

Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng…

Rồi thẳng xuống chiếc cổ trắng mê người của cô…

Bờ vai khêu gợi…

Kỳ Hinh mở to đôi mắt đẹp, cô vặn vẹo người, muốn đẩy anh ra…

Anh muốn làm gì?

Anh đi


Teya Salat