
để hạ nhục cô,
mặt khác bắt đầu gióng trống khua chiêng tiến hành việc thu mua Kỳ thị!
Lăng Thiếu Đường, anh thật là ác độc!
***
Thanh Vận Viên – dieΔndΔanleqΔuydΔon biệt thự của nhà họ Lăng lúc đêm khuya.
Người đàn ông với vóc người cao lớn mở cửa phòng khách ra...
- Cậu hai, cậu đã về rồi!
Người giúp việc cung kính cúi người nói với Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị mệt mỏi, chỉ muốn đi qua hành lang để về biệt thự của mình đi nghỉ...
- Cậu về sớm hơn tôi tưởng đấy!
Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đầu cầu thang, ánh đèn sáng trưng
trong phòng khách cũng đồng thời chiếu rọi vào đôi mắt lạnh như băng ấy.
Người đứng trên cầu thang chính là Lăng Thiếu Đường!
Đôi mắt anh sâu thẳm như đang nhìn một kẻ phản bội, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác anh là một người cao
cao tại thượng và hết sức lạnh lẽo. Đôi chân thon dài với từng bắp đùi
cường tráng của anh bước từng bước xuống bậc cầu thang.
Khi
Lăng Thiếu Nghị nghe thấy giọng nói của Lăng Thiếu Đường, anh ta lại
quay trở lại phòng khách, miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa.
- Anh cả, em không ngờ hôm nay anh lại ở nhà, em vốn định ngày mai sẽ gặp anh rồi giải thích...
Một hành động bất ngờ xảy ra cắt ngang lời Lăng Thiếu Nghị.dieʊndʊanlequydoʊn
Lăng Thiếu Đường sải bước dài nắm chặt lấy cổ áo Lăng Thiếu Nghị, sau đó tay kia vung lên, đấm thẳng vào mặt Lăng Thiếu Nghị khiến cả người anh ta
bị hất văng ra xa.
- A... cậu cả, cậu hai, hai người đừng đánh nhau!
Thấy có động tĩnh, người làm vội chạy tới.
- Cút đi cho tôi! Ai xen vào việc này thì ngày mai cuốn gói khỏi đây!
Lăng Thiếu Đường giận dữ gào lên, tựa hồ khiến cả căn biệt thự rung chuyển!
Đám người giúp việc vội rời đi! Lăng Thiếu Nghị loạng choạng đứng dậy, lấy
tay lau vết máu trên khóe miệng sau đó nhếch môi lên, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ sự lạnh lẽo:
- Sao? Anh bỏ hết công việc sang một bên, ở nhà chờ em chỉ vì muốn đấm một đấm này à?
- Tôi muốn đánh cậu không phải chỉ có một đấm này!
Làn khói mù trong mắt Lăng Thiếu Đường tản đi, thay vào đó là một ngọn lửa
mãnh liệt bùng lên, anh lại vung tay đấm vào mặt Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị lùi về sau mấy bước, lưng dựa hẳn vào tường.
- Sao? Còn không đáp trả à?
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười nhạo đầy khát máu!
Những sợi tóc hỗn độn trước trán Lăng Thiếu Nghị đã che đi sự dịu dàng của
anh ta, khóe miệng anh ta cũng cong lên nụ cười lạnh. Anh ta đứng dậy,
bước lên một bước, vung tay lên đấm...
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia sắc bén, anh không hề né tránh mà đứng nguyên tại chỗ tiếp nhận cú đấm của Lăng Thiếu Nghị.
Sau đó, anh hất mấy sợi tóc hỗn độn ra sau, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn:
- Đáng tiếc... ra tay không đủ ngoan độc, để anh cả... dạy cậu!
Nói xong, sự sắc bén trong mắt Lăng Thiếu Đường như một mũi tên bắn thẳng
ra ngoài, anh vung tay đấm mạnh khiến Lăng Thiếu Nghị ngã xuống chiếc
bàn thủy tinh cạnh sofa, sau đó lại ngay lập tức túm cổ Lăng Thiếu Nghị, vung tay lên đấm phát nữa.
- Vừa rồi tôi cho cậu đấm vì muốn cậu không phải thấy ấm ức, nhưng cậu không còn cơ hội nữa đâu! Cậu phải biết rằng một khi làm trái ý của tôi thì phải trả cái giá rất đắt!
Lăng Thiếu Đường lại liên tiếp vung nắm đấm...
- Haha... – die≈n‿d‿anleq‿uydon‿ Ai ngờ Lăng Thiếu Nghị lại cất tiếng
cười lạnh, tiếng cười to vang vọng khắp phòng khách chính của căn biệt
thự.
- Làm trái ý anh? Mọi người đều phải phục tùng theo ý
của anh sao? Cho dù cả những người muốn cạnh tranh với anh cũng phải như vậy? Cả em? Cả Kỳ Hinh?
- Lăng Thiếu Nghị, đừng có giả bộ
nho nhã làm gì, tốt nhất là che giấu cho tốt cái bản tính đê tiện của
cậu đi! Nếu để tôi biết cậu có ý đồ gì với Kỳ Hinh thì tôi tuyệt đối
không bỏ qua cho cậu đâu!
Lăng Thiếu Đường quét ánh mắt lạnh lùng về phía Lăng Thiếu Nghị.
Nhưng Lăng Thiếu Nghị lại chẳng có một chút sợ hãi nào:
- Ồ, em rất thích anh cả dùng từ “đê tiện” để hình dung em đấy! Em thừa
nhận đấy, em rất thích Kỳ Hinh, Kỳ Hinh đi theo anh quả đúng là lãng phí và bị nhục nhã!
Quả nhiên, tên khốn này!
- Cậu mà cũng có tư cách để yêu cơ à?
Lăng Thiếu Đường thấy Lăng Thiếu Nghị nói vậy liền nở nụ cười lạnh, đôi mắt đen mang đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt:
- Nể tình tôi và cậu cùng một bố sinh ra nên tôi có lòng tốt khuyên cậu
một câu, cứ làm tốt việc trong bổn phận của mình đi, đừng có mà tơ tưởng đến những thứ khác.
Lăng Thiếu Nghị lau vết máu trên khóe
miệng rồi đứng lên, bước từng bước tới gần Lăng Thiếu Đường, nhìn thẳng
vào đôi mắt anh rồi nói:
- Tôi không có tư cách thì anh có à? Sao? Sợ tôi thích Kỳ Hinh à? Sợ Kỳ Hinh bị tôi cướp đi à? Hai năm trước tôi đã giúp Kỳ Hinh giả chết, hôm đó tôi lại chính là người đưa Kỳ Hinh rời khỏi đảo Celebes, trong lòng anh thấy không thoải mái lắm đúng
không? Anh còn không dám nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân mà còn nói tôi đê tiện ư? Chẳng lẽ việc anh làm với Kỳ Hinh là quang minh chính
đại lắm sao?
Lăng Thiếu Đường lại túm chặt cổ áo Lăng Thiếu Nghị:
- Cậu vừa nói gì, nói lại lần nữa