
một làn khói mờ,
hai bàn tay vì tức giận cũng siết chặt lại đến mức nổi cả gân xanh. Lăng Thiếu Đường giận dữ phanh xe lại, hung hăng mở cửa ra.
Khi đứng sau lưng Kỳ Hinh, anh liền duỗi bàn tay to ra, không tốn quá nhiều sức để túm cô dậy.
- Thiếu… Thiếu Đường! – Kỳ Hinh hơi hoảng khi đột nhiên bị người khác
túm. Khi quay đầu nhìn thấy Lăng Thiếu Đường, cô hơi nhíu mày – Thiếu
Đường, anh làm đau em rồi!
- Thiếu Đường, con đang làm gì vậy? – Lăng Diêu Hồng thấy con trai đối xử với con dâu như vậy, ông rất bất mãn.
- Con làm gì à? Con mới là người phải hỏi hai người đang làm cái gì mới
đúng! – Lăng Thiếu Đường thấy Lăng Diêu Hồng che chở cho Kỳ Hinh như vậy lại càng tức giận, ngọn lửa giận bừng bừng trong mắt anh như có thể
thiêu đốt người khác.
- Thiếu Đường, anh làm sao vậy? – Kỳ
Hinh không hiểu phản ứng này của Lăng Thiếu Đường, sắc mặt anh xanh mét, dường như không thích cô tiếp xúc với bố anh.
- Sao? Cô
không biết mệt à? Còn làm cả công việc của người giúp việc nữa! – Lăng
Thiếu Đường nghĩ tới cảnh vừa rồi, trong lòng lại càng bực tức.
- À, anh nói cái này à! – Kỳ Hinh hơi buồn cười, hóa ra anh tức giận vì chuyện nhỏ này.
- Là em muốn trồng hoa bỉ ngạn trong vườn nhưng sợ người giúp việc không
quen nên em tự tay làm, bố thấy hay nên giúp em trồng thôi! – Kỳ Hinh
giải thích.
- Bố? Cô gọi tiếng bố nghe hay quá nhỉ? Thân
thiết thật đấy! Tôi thấy cô chính là đồ đàn bà phóng túng! – Lăng Thiếu
Đường vung tay lên, hất ngã Kỳ Hinh xuống đất.
- Thiếu Đường… – Trước lời chỉ trích của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh ngẩn ra. Cô không
ngờ Lăng Thiếu Đường có thể dùng những từ như vậy để nói về bản thân cô.
- Thiếu Đường, đủ chưa? Con hơi quá đáng rồi đấy, con không tôn trọng bố
thì thôi, nhưng Kỳ Hinh là vợ con, sao ngay cả đến sự tôn trọng tối
thiểu giữa vợ chồng với nhau mà con cũng không có vậy? – Lăng Diêu Hồng
không nhịn được nữa, ông không ngờ Lăng Thiếu Đường lại đối xử với Kỳ
Hinh như vậy.
- Tôn trọng? – Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cười
to, đôi mắt lạnh như băng, rét căm căm – Ông bố tôi lại đang dạy con
trai biết tôn trọng cơ à? Thế bố đã từng tôn trọng ai chưa?
Trong đầu Lăng Thiếu Đường hiện lên cảnh tượng mà cả đời này anh không thể
quên nổi. Người cha mà anh một mực tôn kính đã lộ ra bản chất hèn kém và bỉ ổi. Rồi anh lại nhớ đến An Vũ Ân, đôi mắt thê lương của cô cứ quanh
quẩn trong đầu anh.
Lăng Diêu Hồng run lên, ông lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Ông còn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ
lặng im. Ông hiểu Thiếu Đường không thể quên được chuyện lần đó, con
trai ông đối xử với Kỳ Hinh như vậy là đang trả thù ông!
-
Bố… - Kỳ Hinh thấy Lăng Diêu Hồng run lên, cô vội vàng lên tiếng – Thiếu Đường, anh đúng là ngang ngạnh, không thể nói lý! – Kỳ Hinh thấy sắc
mặt xanh mét của Lăng Thiếu Đường, tức giận lên tiếng.
- Tôi
ngang ngạnh? Không thể nói lý với tôi? Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết
thế nào mới là “không thể nói lý”! – Lăng Thiếu Đường nói xong liền túm
lấy Kỳ Hinh, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn vẻ mặt của Lăng Diêu Hồng rồi
kéo cô đi về phía biệt thự của mình.
- Thiếu Đường… – Lăng
Diêu Hồng muốn ngăn cản nhưng bỗng nhớ tới những lời con trai vừa nói.
Đúng vậy, ông có tư cách gì để dạy dỗ con trai chứ? Lăng Thiếu Đường thô bạo đá cửa phòng ra, không chút thương tiếc đẩy Kỳ Hinh xuống giường, sau đó khóa chặt cửa phòng lại.
Kỳ Hinh cố gắng ngồi dậy, cô căng thẳng nhìn Lăng Thiếu Đường, cơn đau
trên người khiến cô không thoải mái: “Thiếu Đường, anh muốn làm gì?”. Cô cảnh giác hỏi. di✥endanle✥quydonnnnn
- Làm gì à? Tôi và cô còn có thể làm gì được nữa? – Nói xong, Lăng Thiếu
Đường kéo caravat ra, để lộ phần cổ và làn da tráng kiện màu đồng.
- Tôi muốn cô nhớ cho kỹ người đàn ông mà cô phải hầu hạ là ai! – Lời nói vừa dứt, anh liền lấn người lên, đôi môi nóng bỏng tùy ý hôn lên da
thịt mềm mại của Kỳ Hinh.
- A… Thiếu Đường, anh điên rồi, em
không hiểu anh đang nói gì! – Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Đường lại đối xử với mình như vậy, cô chống tay lên lồng ngực cường tráng của Lăng
Thiếu Đường, ngăn anh lại. die✥nnnnnd✥anllllllequyd✥on
- Cô không hiểu tôi nói gì cũng không sao, chỉ cần cô biết tôi muốn gì là được! – Lăng Thiếu Đường như một con sư tử bị chọc giận, anh nắm chặt
lấy hai bờ vai mềm mại của Kỳ Hinh.
- Anh coi em là cái gì? – Lăng Thiếu Đường điên thật rồi! Cô cố gắng dùng hết sức lực đẩy Lăng
Thiếu Đường ra rồi tát vào má phải trên khuôn mặt anh tuấn của anh!
Lăng Thiếu Đường nhanh chóng túm lấy cánh tay cô, tay kia của anh siết chặt
cằm cô, đầu ngón tay anh hằn sâu vào làn da trắng như tuyết, đôi mắt
hừng hực lửa giận, anh nghiêm giọng cảnh cáo: “Tôi có thể tha thứ cho sự vô lễ của cô lần này, nhưng cô đừng tưởng rằng mình có thể hành động lỗ mãng với tôi!”. Anh càng nắm chặt cổ tay cô hơn, dường như muốn bóp nát nó ra như đang trừng phạt. Phụ nữ dám đánh anh, cô chính là người đầu
tiên! diღenღdanlღequydღn
Kỳ Hinh cố nén cảm giác đau đớn, đôi mắt quả hạnh của cô trừng lên nhìn
anh, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Em tuyệt