XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

ỳ Hinh hơi kinh hãi, khi phát hiện ra hơi thở cùng ánh mắt quen thuộc

của Lăng Thiếu Đường, cô sợ tới mức vội vàng muốn tránh thoát khỏi vòng

ôm của anh.

Không được! Tuy rằng hôm nay cô rất cảm động nhưng anh không thể lấy

phương thức này để làm tan đi hết sự vui vẻ trong cô được! Anh không thể dùng phương thức đó để tuyên cáo cô chỉ là một cô tình nhân!

Khi nghĩ đến điều này, Kỳ Hinh cảm thấy rất đau đớn, không phải chỉ là

tình nhân thôi sao? Cô còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn được gả cho

anh lần nữa hay sao?

Cảm giác khó chịu càng ngày càng khuếch tán trong lòng Kỳ Hinh, cũng làm nỗi hoảng sợ lan ra! Cô nhất định phải ngăn thứ tình cảm này lại!

Hôm nay Lăng Thiếu Đường như vậy, nhưng ngày mai thì sao? Sau này thì

thế nào? Chẳng lẽ cô muốn trở lại cuộc sống cô đơn trước kia sao?

Không! Tuyệt đối không thể…

Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà:

- Đúng là cô bé tràn đầy tinh lực, đã chơi cả một ngày mà giờ vẫn còn sức lực tránh thoát!

Nụ cười trên khóe miệng anh càng ngày càng đậm, anh lấn người lên phía

trước, hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ chẳng mấy chốc đã bao phủ xung quanh

Kỳ Hinh.

- Anh muốn làm gì?

Kỳ Hinh hoảng sợ, lưng cô đã dính sát vào cửa kính xe, sự cảnh giác trên khuôn mặt đã hoàn toàn làm tan biến đi sự vui vẻ!

- Tôi khiến em căng thẳng thế à? Một người tình nhân không nên có biểu hiện như thế!

Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt đầy sự thách thức của Lăng Thiếu Đường! Sao vậy? Cô khiến anh chán ghét vậy à?

Trái tim Kỳ Hinh lạnh đi, cô cụp hai mắt xuống, để mặc cho đôi môi của Lăng Thiếu Đường sát lại gần mình.

Hơi thở ấm áp của Lăng Thiếu Đường bao vây lấy Kỳ Hinh khiến cô khó có thể hít thở.

Đôi môi mềm mại của cô chợt trở nên cứng đờ, Lăng Thiếu Đường lấy một

tay nâng mặt Kỳ Hinh lên rồi nhìn thẳng vào cô! Kỳ Hinh nhíu mày khiến

Lăng Thiếu Đường hiểu lầm!

Chết tiệt!

- Ở trong lòng tôi mà cô dám tơ tưởng đến thằng khác à?

Giọng nói lạnh lẽo và trào phúng như vọng lên từ địa ngục bật ra từ miệng Lăng Thiếu Đường.

Sắc mặt anh trở nên sắc mét, hai tay siết chặt thành nắm đấm! Tại sao? Tại sao đến cuối cùng cô vẫn nhớ đến cái tên vô lại đó?

- Anh… đúng là không thể nói lý!

Kỳ Hinh sắp bị sự vui buồn thất thường của Lăng Thiếu Đường làm cho phát điên! Sao trong mắt anh, cô lại trở thành một người lẳng lơ như vậy

chứ?

Lăng Thiếu Đường lại càng lạnh mặt, bàn tay gia tăng thêm lực:

- Trong mắt cô, tôi không thể nói lý sao? Cái tên vô lại Tuyên Tử Dương

đó vĩnh viễn không thể có được cô đâu, người mà cô phải lấy lòng chính

là tôi, cô hiểu chưa?

Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường cúi người xuống mang theo khí thế bừng

bừng, cuồng dã ngấu nghiến đôi môi cô, buộc cô phải thuận theo anh.

- A… – Kỳ Hinh há miệng định kêu lên nhưng chỉ tạo ra cơ hội để đầu lưỡi của Lăng Thiếu Đường tiến vào.

Mùi hương dịu nhẹ càng khiến máu trong người Lăng Thiếu Đường sôi trào, anh giữ chặt lấy đầu cô, hôn đến mức điên cuồng.

Điên rồi sao? Đang ở trong xe, anh muốn làm gì? Tại sao, tại sao cứ phải dùng phương thức này để nhắc nhở cô, nhắc nhở cô chỉ là một người tình

nhân?

- Anh buông tôi ra…

Kỳ Hinh gầm lên, cảm giác ấm ức và nhục nhã làm nhòe mắt cô. Cô cố gắng

đẩy anh ra, ra sức phản kháng lại chút lửa đang nhen nhóm trong người.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia tức giận, anh ngừng động tác, cất giọng lạnh như băng:

- Đủ rồi, đừng có lấy nước mắt ra làm vũ khí! Tôi đã muốn cô thì sẽ

không bạc đãi cô về mặt vật chất! Cô muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn nhu cầu cho cô!

- Lăng Thiếu Đường, hôm nay anh tặng tôi hòn đảo này là có ý đó sao?

Kỳ Hinh phẫn nộ hét lên! Cô đã sớm biết người đàn ông này không hề thay

đổi, vừa chính vừa tà nhưng từ trong tiềm thức cô lại luôn tin rằng anh

vẫn là người dịu dàng! Nhưng ấn tượng tốt đẹp này đã bị hủy hoại hoàn

toàn.

- Trước giờ tôi luôn rộng rãi với phụ nữ, chỉ cần cô nghe lời tôi, ở trên giường ngoan ngoãn lấy lòng tôi là được! Lăng Thiếu Đường nở nụ cười quỷ dị. Vừa dứt lời, anh ra tay nhanh như chớp, siết chặt khuôn mặt cô rồi lại hôn cô ngấu nghiến.

Thân hình khỏe mạnh của anh cũng như một ngọn lửa bừng bừng…

Có trời mới biết anh không hề có ý này, chỉ là phản ứng của Kỳ Hinh khiến anh thật sự rất tức giận.

Không… Đừng như vậy!

Kỳ Hinh càng vặn vẹo người muốn tránh thoát! Cô hoảng sợ! Người đàn ông ác ma này lại ở ngay chỗ này… Không, tuyệt đối không thể!

Nhưng người tài xế ngồi ở phía trước lại không hề có động tĩnh gì! Có lẽ vì ở giữa có một lớp kính ngăn cách nhưng người tài xế vẫn cảm nhận được

phía sau có điểm bất thường, nhưng anh ta cũng không có can đảm để quay

đầu lại xem có chuyện gì.

Dường như nhìn thấu sự sợ hãi của cô, Lăng Thiếu Đường giễu cợt:

- Sao? Hôm nay tôi làm nhiều chuyện cho cô như vậy, diΔendddaaanlequΔydΔon không thể khiến cô chủ động ngã vào lòng tôi sao?

Cảm giác nhục nhã lại một lần nữa đâm thẳng vào trái tim Kỳ Hinh! Đúng là

một tên ác ma vô tâm vô phế! Anh cứ nhất quyết phải hạ nhục cô, dẫm đạp

lên cô thế ư?

Khi bàn tay to của anh bắt đầu cởi cúc áo, Kỳ Hinh kích động bắt lấy tay anh, quát to:

- Đừng!