Polaroid
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

khi đi xong giày cho cô, Lăng Thiếu Đường cũng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt cô.

Tất cả những nghi hoặc đều hiện lên trong mắt Lăng Thiếu Đường. Anh chưa

bao giờ phục vụ người khác, thế mà giờ lại giúp một cô gái mặc quần áo.

Nếu anh nhận ra điều này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức mở to hai

mắt, không hiểu nổi tại sao bản thân lại như vậy. Sau khi gặp Kỳ Hinh,

anh càng ngày càng không khống chế nổi hành vi của mình.

Sáng sớm, Thanh Vận Viên cực kì tươi đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bóng

cây cọ cao lớn, từng vạt nắng rọi xuống bể bơi, sóng nước dập dờn phản

xạ lại tia nắng khiến chúng sáng bóng như vẩy cá, từng đợt sóng gợn nhẹ

càng làm nổi bật sự xa hoa của ngôi biệt thự.

Kỳ Hinh hít thở bầu không khí tươi mát, đi bên cạnh cô là Lăng Thiếu Đường đang siết chặt eo cô.

- Anh… hôm nay anh không đi làm à?

Cô cất giọng hỏi đầy kì lạ.

Mấy ngày nay tuy cô luôn mơ màng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở

quen thuộc, dù là ban ngày hay buổi tối đêm, hơi thở ấy không lúc nào

không quanh quẩn bên cô. Nếu thật sự mấy ngày vừa rồi anh không ngủ không nghỉ ở bên cô suốt, vậy chẳng phải anh không lo việc của tập đoàn được sao?

Ánh mặt trời chiếu lên những góc cạnh anh tuấn và lạnh lùng của Lăng Thiếu

Đường, hoàn toàn làm sáng rõ sự cao quý và tao nhã trên người anh.

- Không!

Lăng Thiếu Đường cong khóe miệng lên, ý cười thấp thoáng bên môi:

- Mấy ngày nữa tôi muốn em đi cùng tôi đến một nơi!

Kỳ Hinh hơi sững sờ: “Đi đâu?”

Lăng Thiếu Đường không lên tiếng, chỉ có ánh mắt là lóe sáng, nụ cười trên môi anh cũng khó có thể nắm bắt.

Kỳ Hinh không tiếp tục hỏi nữa, cô biết dù cô có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời.

***

Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp bầu không khí, quanh quẩn bên Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường đang đi dạo bộ.

Hoa bỉ ngạn đã bung nở những đóa hoa đỏ tươi cực kì diễm lệ, tựa như vẻ đẹp ngàn năm mới được khoe ra, hoa nở hoa tàn cứ thế luân hồi mỗi dịp thu

đến.

Kỳ Hinh nhìn đến mất hồn, khi tiến vào khu vực toàn sắc

đỏ sẫm, cô như một cô gái xinh đẹp nhưng gầy yếu đứng giữa biển

hoa.

Cô xoay người lại nhìn Lăng Thiếu

Đường đang đứng gần mình, tựa như đã phải chịu đau đớn tột cùng, cô chỉ

mong người đàn ông này có thể cùng cô ngắm nhìn những đóa hoa bỉ ngạn

này.

Lăng Thiếu Đường cũng nhìn Kỳ Hinh, trông cô lúc này rất kì ảo, dường như có phần không chân thực. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu

tiên khi anh ôm Kỳ Hinh trong vườn hoa, cảm giác đó rất khó có thể nắm

bắt, chỉ muốn cả đời này được mãi như vậy.

Lúc ấy, sự xinh

đẹp và duyên dáng của cô như khắc sâu vào lòng anh, dù trái tim anh có

lạnh lẽo đến thế nào thì cũng bất giác rơi vào tay cô…

Sau

khi biết Kỳ Hinh ăn độc tố của hoa bỉ ngạn, dù nổi trận lôi đình, muốn

thiêu hủy toàn bộ vườn hoa nhưng khi đối mặt với những cả một biển hoa,

trái tim lạnh lẽo của anh như bị tan chảy, đau đớn vô cùng, anh không

thể xuống tay.

Những đóa hoa bỉ ngạn khiến anh rung động, không phải vì nó có sắc màu đỏ tươi mà là vì nó đại diện cho một người…

Nhìn những bụi hoa, dường như anh có thể nhìn thấy bóng dáng Kỳ Hinh.

- Rất cám ơn anh đã không tiêu hủy chúng!

Tâm trạng Kỳ Hinh rất phức tạp, cô thốt ra lời từ tận đáy lòng.

- Tôi vẫn luôn yêu thích và tán thưởng sự xinh đẹp của chúng, cũng giống như em…

Lăng Thiếu Đường kéo Kỳ Hinh lại để cô đối mặt với anh.

Kỳ Hinh cảm thấy hơi lo lắng, Lăng Thiếu Đường như vậy khiến cô cảm thấy không quen.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia cười nhạo, nụ cười trên môi anh càng đậm hơn:

- Cho nên… tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ chặt sự xinh đẹp đó ở lại bên cạnh mình!

Kỳ Hinh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chớp qua tia hờn giận, quả nhiên là vậy, thật là đáng giận!

- Anh coi tôi là cái gì vậy? Tôi cũng có nhân quyền đấy!

- Nhân quyền?

Những lời này của Kỳ Hinh rõ ràng khiến Lăng Thiếu Đường thấy không vui.di≈end≈anleq≈uydo≈n

- Cô phải hiểu một điều rằng, kể từ ngày cô trở thành tình nhân của Lăng Thiếu Đường tôi thì cô đã không còn quyền gì nữa.

Ánh mắt Kỳ Hinh ngập tràn vẻ khó tin, sự xúc động vì sự chăm sóc của Lăng

Thiếu Đường mấy ngày vừa rồi giờ hoàn toàn tan biến, sao cô có thể cho

rằng mình là người đặc biệt được chứ? Mặc dù anh dịu dàng nhưng vẫn chỉ

muốn cơ thể cô mà thôi! Thật là nhục nhã!

Kỳ Hinh buồn bực, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh khiến cô khó hít thở, muốn hít thở cũng thấy không thông.

Cô lạnh lùng nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi vườn hoa bỉ ngạn.

Nhưng một bàn tay to đầy mạnh mẽ ngay lập tức siết chặt eo cô, sau đó cả

người cô liền ngã vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn của Lăng Thiếu Đường.

- Còn muốn đi à? Sao? Cô vẫn muốn tìm cái tên vô tích sự Tuyên Tử Dương đó à?

Lăng Thiếu Đường gào lên! Tại sao? Tại sao cô gái này lại có thể dễ dàng khiến anh tức giận như vậy?

Kỳ Hinh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy thịnh nộ của Lăng Thiếu Đường, cô cất giọng thanh lạnh:

- Lăng Thiếu Đường, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi thấy anh mới chính là

kẻ vô lại! Anh khiến nhà họ Dương khuynh gia bại sản, chẳng lẽ còn chư