
nhẫn!
Cho nên cô không muốn một tình yêu kích thích, cũng chẳng phải là một tình
yêu oanh oanh liệt liệt, một tình yêu đến chết đi sống lại, cô chỉ muốn
có một tình yêu bình thường, nước chảy đá mòn, sống một cuộc đời bình
thản là được rồi.
Cô sẽ không cần phải vất vả đến mức hàng đêm trong những giấc mơ cũng chỉ có hiện thực và trở ngại!
Nhưng hai năm sau, khi Lăng Thiếu Đường xuất hiện trước mắt cô, người đàn ông đó ngông cuồng, không thèm quan tâm đến nỗi hận của cô với anh mà ích
kỷ bắt ép cô ở lại bên cạnh khiến cô lại một lần nữa phải sống trong một thế giới toàn những âu lo. d✬iendanlequyd✬n
Nhưng, trái tim cô lại như đi lạc trước sự quan tâm và căng thẳng mà anh vô tình thể hiện ra…dienn‿danleq‿uydon
Tình yêu… không hề phẳng lặng!
Có lẽ, trong đó là một tình cảm mãnh liệt, có điên cuồng, có cố chấp, có sự lưu luyến!
Tình yêu chân chính có lẽ sẽ mang đến đau khổ và nước mắt, nhưng chỉ cần đã
được nếm hương vị của tình yêu một lần, gặp được người khiến ta phải
chìm đắm thì chẳng còn cách nào thoát ra được.
Giống như nụ hôn ngông cuồng và vòng ôm mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường…
Có phải như vậy không? die⊹ndanleqqqqu⊹ydon
Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn người đàn ông ngông cuồng trước mắt, từ người anh
tỏa ra khí phách uy phong, đôi mắt sắc bén, chiếc cằm cương nghị… Cô lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Chẳng lẽ… cô thật sự yêu người đàn ông trước mặt này hay sao? Dù có bị anh
hung hăng giẫm đạp lên? Cô… vẫn khao khát có được tình yêu của anh? dienۜdanۜlequydoۜn
Không! Nhận thức này khiến khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hinh trở nên trắng bệch.
Không! Không thể nào! Cô thầm hét lên trong thâm tâm, cưỡng chế ý niệm khó tin đó trong lòng… dieۜndanlequۜydon
Kỳ Hinh, mày không thể quên anh đã hại mày thế nào! Trong con mắt ác ma
của anh, mày chính là công cụ báo thù của anh! Hai năm trước là vậy, hai năm sau cũng chẳng có gì thay đổi! Thứ thay đổi chính là nỗi hận của
mày với anh, nỗi hận thù anh đã giết hại con mày!die๖nda๖nlequyۜyydon
Cô không thể ngốc nghếch đến mức lại yêu anh lần nữa, tuyệt đối không thể!
Sắc mặt tái nhợt của cô khiến Lăng Thiếu Đường cho rằng cô chỉ toàn tâm
toàn ý lo cho an nguy của Tuyên Tử Dương, sự tức giận của anh lại càng
bùng nổ…
- Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cô yêu cái tên họ Tuyên ngu ngốc đó sao? Nói!
Lăng Thiếu Đường gào lên! Đúng vậy, anh phát hiện ra anh rất sợ Kỳ Hinh thừa nhận điều này! Cảm giác ghen tỵ bùng nổ khiến anh sắp phát điên lên,
anh không cho phép, không cho phép Kỳ Hinh còn nhung nhớ đến cái tên
Tuyên Tử Dương đó!
Tiếng gào giận dữ của Lăng Thiếu Đường kéo Kỳ Hinh trở lại hiện thực, cũng nhanh chóng che lấp đi chân tình được
vùi sâu trong lòng. dieۜndanlequydۜon
- Đúng, tôi yêu anh ấy! Anh nhốt được thể xác tôi nhưng không giam cầm được trái tim tôi! Tôi yêu anh ấy!
Kỳ Hinh thật sự không ngờ được rằng khi đối mặt với cảm xúc và tình cảm
này, cô lại thấy rất mệt, cho nên Kỳ Hinh nói lời trái lương tâm.
- Chết tiệt! – Anh gào lên, khí thế bức người. Khi nghe Kỳ Hinh nói vậy,
anh cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang! Quả nhiên là vậy! di⊹ennnd⊹an⊹nnleq✩uyd⊹onnn
- Cô có biết cố tình chọc giận tôi sẽ có kết cục thế nào không? Đó là sẽ
khiến tên ngu ngốc đó chết thảm hại hơn! – dienۜdanۜlequydoۜn Giọng nói
lạnh lẽo mang theo sự uy hiếp khiến người khác phải sợ hãi vang lên.
- Tin! Đương nhiên là tôi tin! Còn chuyện gì anh không làm được sao? Anh
có thể tự tay giết hại con mình, cũng có thể hủy diệt tập đoàn Kỳ thị,
càng có thể làm tập đoàn Thụy Dương sụp đổ, tất cả chỉ vì muốn thỏa mãn
anh mà thôi. Nhưng, anh chớ quên, anh vĩnh viễn không bao giờ hủy bỏ
được nỗi hận thù của tôi với anh, nỗi hận thù này sẽ tồn tại trong cả
cuộc đời tôi!
Kỳ Hinh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh đến
thấu xương, ánh mắt cô trong veo nhưng lại chứa sự lạnh lùng, mỗi câu
mỗi chữ đều như những lưỡi dao sắc bén.
Trái tim Lăng Thiếu
Đường nổ tung đầy đau đớn, anh biết cô hận anh, nhưng anh không ngờ khi
những lời này được chính cô nói ra lại khiến anh đau đớn đến mức không
chịu nổi.
Lập tức, tiếng cười lạnh của anh vang vọng khắp phòng… diend⊹anlequyd⊹on
- Haha… cô hận tôi! Không sao cả! Chỉ là tôi thật không ngờ một người đã
từng luôn miệng nói yêu tôi lại là đồ dâm phụ quyến rũ đàn ông. Đàn bà
cũng giống nhau cả thôi, kiếm được một người còn chưa thấy đủ, còn phải
“sơ cua” thêm người khác!
Kỳ Hinh đau lòng nhắm mắt lại…
Anh nhất định phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô như vậy sao? Vốn đã
nghĩ đến chuyện này nhưng khi nghe những lời nói đó, chúng vẫn có lực
sát thương cực lớn với cô.diۜendanۜleqۜuydۜon
- Sao? Không
còn gì để nói nữa rồi à? Hay là nói đến vấn đề về người trong lòng của
cô đi! – Lăng Thiếu Đường bóp chặt bả vai Kỳ Hinh, nhìn thẳng vào khuôn
mặt tái nhợt của cô.
Trái tim Kỳ Hinh đã đau đớn từ lâu,
không còn gì có thể châm vào được nữa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô
trào ra, vô cùng thê lương. dien⊹danle⊹quy⊹don
- Lăng Thiếu Đường, hai năm trước tôi rất yêu anh, nhưng anh chưa b