
iển như con dao sắc đâm thẳng vào trong khoang miệng cô, xông lên mũi. Cô vừa mở miệng kêu cứu thì đã bị sóng biển nhấn chìm.
Hừ! Đúng là đồ ngu xuẩn, dám đấu với tôi!
Hoàng Phủ Ngưng kiêu ngạo đứng trên boong tàu, cô ta muốn giáo huấn Kỳ Hinh
một chút, đừng tưởng hôm nay được tham gia tiệc cùng Lăng Thiếu Đường
thì sẽ trở thành người phụ nữ của anh ấy.
Qua lần giáo huấn này, cô ta cho rằng Kỳ Hinh sẽ biết sức mạnh của cô ta, từ đó không dám tranh giành với cô ta nữa.
Hoàng Phủ Ngưng lười biếng dựa người vào lan can, nhìn Kỳ Hinh đang không
ngừng vùng vẫy dưới biển, ánh mắt lộ rõ sự sảng khoái. Cô ta muốn giáo
huấn Kỳ Hinh một chút, ngay sau đó, cô ta vứt chiếc phao cứu hộ xuống
cho Kỳ Hinh.
Hừ, đợi lát nữa khi Kỳ Hinh lên được du thuyền thì
cô ta nhất định sẽ khiến cô phải khuất nhục. Đều là con gái của nhà danh môn, vừa ngã xuống nước đã chật vật như vậy, đúng là quá mất mặt!
Kỳ Hinh nỗ lực muốn với lấy chiếc phao cứu hộ cách đó không xa nhưng cô
lại phát hiện ra bản thân cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào! Cô càng giãy giụa, nước biển lại càng lúc càng nhấn chìm cô khiến cô có cảm giác khí quản tắc nghẽn.
Dần dần, Kỳ Hinh càng ngày càng đuối, cô cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức cũng ngày càng trở nên mơ hồ…
Cô thật sự sẽ chết đuối sao? Như vậy cũng tốt, có lẽ lần này là giải thoát thật rồi.di๖endanleq๖uyddddon
Nước biển dần nhấm chìm Kỳ Hinh xuống, càng ngày càng không thấy bóng cô đâu…
Hoàng Phủ Ngưng vốn đang đứng trên du thuyền đợi Kỳ Hinh lên nhưng cô chợt
phát hiện ra điều khác thường. Cô dùng đèn pin soi xuống dưới nhưng
chẳng thấy phao cứu hộ và Kỳ Hinh đâu hết, chỉ có mặt biển hoàn toàn
tĩnh lặng.
-Này… Kỳ Hinh… cô đừng làm tôi sợ! – Hoàng Phủ Ngưng sợ tới mức mặt mày tái mét, sợ đến mức gào lên.
Tuy cô rất ngang ngược và hy vọng Kỳ Hinh rời khỏi Lăng Thiếu Đường nhưng
cô thề với trời rằng cô chỉ muốn dọa Kỳ Hinh một chút mà thôi, để cô ấy
biết khó mà lui.
Nhưng… cô thật sự không thể ngờ rằng Kỳ Hinh không biết bơi, cô không hề có ý định giết cô ấy!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Ngưng rối bời, cô quên mất phải gọi người cứu, cả người mềm nhũn, ngồi sững sờ trên boong tàu.
Đột nhiên một bóng đen lao vụt xuống dưới biển khiến Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi.
Lăng Thiếu Đường mãi mới ngắt được cuộc nói chuyện với mấy thương nhân khác, nhưng anh lại phát hiện ra Kỳ Hinh đã rời khỏi tầm mắt anh.
Chết tiệt! dieeendanl๖equyd๖on Vừa rồi anh luôn để ý đến cô, thấy sau khi cô rời đi thì Hoàng Phủ Ngưng cũng theo sát phía sau. Anh cũng chẳng thấy
có gì bất thường, nếu không phải đột nhiên phải nói chuyện với một vài
người thì cũng không đến mức không biết Kỳ Hinh đi đâu.
Lăng Thiếu Đường tìm khắp thư viện cũng như rạp chiếu phim trên du thuyền nhưng không thấy tăm hơi cô đâu hết! Chết tiệt thật!
Đột nhiên, một người tạp vụ hốt ha hốt hoảng đâm vào người Lăng Thiếu Đường!
Lăng Thiếu Đường nhíu mày: “Có chuyện gì à? Sao tự dưng gấp gáp như vậy?”
Người tạp vụ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng sợ, cả người hơi run run. Anh
ta thấy mình đâm vào người khác, tay lại càng run hơn, anh ta gạt gạt
tay rồi lại
hoảng hốt chạy.
Lăng Thiếu Đường nhìn hướng người tạp vụ vừa chạy đến, boong tàu?
Anh hơi run lên, khuôn mặt lạnh lùng lúc này đầy sợ hãi, chạy thẳng về phía boong tàu.
Khi chạy đến boong tàu, anh liền nghe thấy tiếng hét đầy lo sợ của Hoàng
Phủ Ngưng! Quả nhiên, cô gái chết tiệt này đã làm gì Kỳ Hinh rồi?
…
“Hình như có ánh sáng… thoắt ẩn… thoắt hiện… giống… giống như những đốm nhỏ li ti…”
“Bốn phía… thật yên tĩnh… Em không nghe thấy gì hết… không nghe thấy gì cả…”di
“Đốm sáng… sao đốm sáng lại bóng đen bao phủ rồi… là Tử thần sao…”
“Em buồn ngủ quá… phải ngủ thôi…”
“Thiếu Đường… anh ở đâu… Thiếu Đường…” Trước mắt xuất hiện ảo giác sao? Là khung cảnh hết sức quen thuộc!
- Cô Kỳ Hinh, cô có đồng ý làm vợ của anh Lăng Thiếu Đường, làm theo
những lời răn dạy trong Thánh kinh, trước mặt Chúa thề sống trọn đời bên anh ấy, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh
ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân cô, dù anh ấy có bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ cũng luôn chung thủy với anh ấy đến khi rời khỏi thế giới này?
Trong nhà thờ, giữa bầu không khí trang
nghiêm, giọng nói nhẹ nhàng như mây bay của cha xứ vang lên, nhẹ nhàng
vọng vào trái tim Kỳ Hinh, nghe thật giống như lời của thần thánh.
Nhìn Lăng Thiếu Đường đang trong bộ lễ phục màu trắng, trái tim của Kỳ Hinh
đầy ngọt ngào, từ nay về sau cô sẽ trở thành vợ của anh!
Nhưng
Lăng Thiếu Đường vẫn lạnh lùng đứng đó, chẳng thèm liếc mắt nhìn cô đến
một cái, sự dịu dàng hay vui mừng đều chẳng hề tồn tại trong mắt anh.
- Tôi đồng ý! – Kỳ Hinh kiên định trả lời, được gả cho Lăng Thiếu Đường là tâm nguyện lớn nhất của bản thân cô.
Thiếu Đường… Thiếu Đường…
Lăng Thiếu Đường đặt Kỳ Hinh lên boong tàu, anh ra sức hô hấp nhân tạo để Kỳ Hinh sặc nước ra ngoài.
Chết tiệt! Em mau tỉnh lại cho tôi!
Lăng Thiếu Đường gào thét trong lòng. Lúc này, toàn thân anh ướt sũn