
Lăng Thiếu Đường nhàn nhã uống một hớp rượu sau đó dùng ánh mắt khẳng định nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.
- Là Kỳ Hinh? – Hoàng Phủ Ngạn Tước thử hỏi, anh ta cảm thấy cô gái này trông rất quen.
- Sao? Có vẻ cậu có hứng thú quá nhỉ? – Lăng Thiếu Đường hơi nhíu mày.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thức thời, nhún vai, dù là bạn tốt nhưng anh ta cũng
không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của Lăng Thiếu Đường.
Hoàng Phủ Ngưng thì chăm chú nhìn Lăng Thiếu Đường. Người đàn ông này toát ra khí chất của bậc quân vương nhưng rất khác anh trai cô. Anh có khuôn
mặt tuấn tú như được điêu khắc nhưng cũng hết sức lạnh lùng khiến phụ nữ nhìn vào phải khuất phục trước anh.
Hoàng Phủ Ngưng càng nhìn,
khuôn mặt lại hơi đỏ lên. Sau đó, cô nhìn về phía cô gái xinh đẹp đứng
cách đó không xa. Kỳ Hinh? Cô ấy chính là Kỳ Hinh?
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng vụt qua tia ghen tỵ.
Kỳ Hinh ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, cô hiểu rất rõ ý nghĩa của khuôn mặt đỏ ửng của cô gái kia.
Hai năm trước chẳng phải cô cũng như thế sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng
Thiếu Đường, từng cử chỉ tao nhã và tôn quý của anh đầy vẻ vương giả,
cách nói năng cơ trí mà mê người như bậc vương tử khiến trái tim cô rung động.
Nhưng, Lăng Thiếu Đường không phải là vương tử! Có lẽ từ
người anh tỏa ra khí chất của vương tộc nhưng hành động của anh lại tàn
nhẫn như ác ma, không ngừng xé nát con tim cô.
Sự cô đơn trên
khuôn mặt cô càng nồng đậm. Cô gái kia như đóa hoa quỳnh, đôi mắt trong
veo của cô ấy ngắm Lăng Thiếu Đường không rời mắt lại khiến cô cảm thấy
đau lòng. Một chiếc bóng cao lớn xuất hiện bên cạnh Kỳ Hinh.
- Anh ấy là
Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn
Hoàng Phủ. Còn cô gái kia là em gái của anh ấy, Hoàng Phủ Ngưng! Đúng là một con búp bê làm bằng pha lê khiến người ta yêu thích! – Lăng Thiếu
Nghị đưa ly rượu vang đỏ cho Kỳ Hinh rồi lên tiếng.
Kỳ Hinh nghe thấy âm thanh quen thuộc, vui mừng quay người lại.
- Thiếu Nghị? Đúng là anh rồi! Sao giờ mới thấy anh – Kỳ Hinh rất vui khi gặp lại Lăng Thiếu Nghị.
Khi trở lại Thanh Vận Viên, cô không hề thấy bóng dáng anh ấy, nghe nói anh ấy phải đi công tác ở nước ngoài, không ngờ hôm nay lại gặp anh ấy ở
đây.
Lăng Thiếu Nghị cười khổ, khuôn mặt khôi ngô toát lên sự bất đắc dĩ.
- Sau khi anh cả biết chuyện năm đó thì bắt anh đến công ty ở Thụy Sĩ làm quản lý, cho nên em không thấy anh là chuyện bình thường!
Kỳ Hinh kinh ngạc, cô lạnh lùng nhìn Lăng Thiếu Đường ở phía xa rồi nói:
- Không ngờ anh ấy lại đê tiện như vậy, ngay cả em trai mình cũng không buông tha! Thiếu Nghị, là em đã làm liên lụy đến anh!
Lăng Thiếu Nghị lắc đầu cười: “Sao thế được, anh cả không bao giờ cho phép
mình bị người khác lừa gạt mà! Nhưng mà trước giờ anh cả không thừa nhận năng lực của anh, lần này coi như là thời điểm chứng minh cho anh cả
thấy!”
Sự thoải mái của anh ấy khiến Kỳ Hinh nở nụ cười, đồng thời cô cũng cảm thấy rất áy náy với Lăng Thiếu Nghị.
- Kỳ Hinh, dạo này em vẫn sống tốt chứ? – Lăng Thiếu Nghị quan tâm.
- Tốt hay không tốt có gì khác nhau sao? – Ngữ khí của cô rất thờ ơ, ánh mắt dần tối xuống.
- Em nợ anh ấy, anh ấy cũng thiếu nợ em, hẳn là phải kết thúc rồi! Nhưng tránh cũng không tránh được, không phải sao?
Cô hỏi lại, giọng nói đầy tuyệt vọng như đóa hoa lê sắp tàn.
- Xin lỗi em, không ngờ rốt cuộc anh lại chẳng giúp gì được em... – Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị lóe lên tia đau lòng.
Kỳ Hinh nở nụ cười mỉm, cô lắc đầu nói:
- Thiếu Nghị, em rất cám ơn anh đã từng giúp đỡ em, ít nhất thì em cũng có hai năm sống một cuộc sống bình thản!
- Kỳ Hinh...
- Thiếu Nghị, sức khỏe của bác Lăng thế nào rồi? Em không thể đến thăm
bác ấy được! – Kỳ Hinh ngắt lời Lăng Thiếu Nghị, hiện giờ cô rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Lăng Diêu Hồng.
- Bố bị bệnh tiểu
đường, tuổi càng cao thì bệnh càng nặng, biến chứng càng nhiều. Hiện giờ đã có các bác sĩ và hộ lý chăm sóc rồi. Nếu có thời gian thì em đến
thăm bố đi, anh nghĩ khi bố thấy em sẽ rất vui đấy!
Kỳ Hinh gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng, cô kính trọng Lăng Diêu Hồng như kính trọng bố ruột của cô.
- Kỳ Hinh, sau này em có dự tính gì không? – Lăng Thiếu Nghị hỏi.
- Dự tính? Em không nghĩ đến chuyện đó, em chỉ muốn xem hung thủ giết
chết con em rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào thôi! – Giọng nói của Kỳ
Hinh lộ rõ sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Lăng Thiếu Nghị hơi mím môi lại: “Em đừng quên, có anh đứng về phía em, nếu em có việc gì thì cứ nói, anh sẽ giúp em!”
Kỳ Hinh mỉm cười. Sau khi tiễn Lăng Thiếu Nghị rời đi, huyệt thái dương của Kỳ Hinh hơi
đau đau! Ở đây thật là buồn chán, cô lững thững đi ra ngoài.
Một
đôi mắt đố kỵ vẫn luôn dõi theo từng hành động của Kỳ Hinh, khi Kỳ Hinh
rời khỏi đại sảnh, chủ nhân của đôi mắt cũng đi theo sát phía sau.
Tất cả mọi chuyện đều không thoát nổi đôi mắt của Lăng Thiếu Đường dù ngoài mặt anh vẫn đang cười nói vui vẻ, đôi mắt đen như chim ưng của anh hơi
nheo lại, hơi thở tản ra đầy mùi nguy hiểm.
Màn đêm yên tĩnh nhẹ
nhàng bao phủ khắp boong tàu quanh du thuyền, K