
Kỳ Hinh, kích thích cơ thể thơm tho tuyệt đẹp của cô khiến nó phải run rẩy…
- Đừng như vậy… – Kỳ Hinh bất lực lắc đầu! Không được, cô không thể phát
sinh quan hệ gì với anh được nữa, nếu cứ tiếp tục sa đọa thì cô vĩnh
viễn sẽ khinh thường bản thân mình…
- Nói cho tôi biết! – Đôi mắt rực lửa của anh nhìn thẳng vào mắt cô – Cái thằng Tuyên Tử Dương chết
tiệt đó đã chạm vào người cô chưa? Các người đã lên giường với nhau
chưa?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng cô bị thằng đàn ông khác nhúng chàm, anh lại tức giận đến mức chỉ muốn giết chết tên đàn ông đó.
Kỳ Hinh cứng đờ người lại, đáy mắt dâng lên nỗi bi ai. Anh xem cô là người thế nào chứ? Anh cho rằng cô là người đê tiện như vậy ư?
Nhưng…
Kỳ Hinh lạnh lùng mở miệng: “Đúng, hai năm qua mỗi ngày chúng tôi đều trải qua những đêm tĩnh mịch cùng nhau, hơn nữa anh ấy tốt hơn anh gấp ngàn
vạn lần!”
Cô thà để anh chán ghét cô còn hơn là bắt anh cứ ngày
ngày xuất hiện trước mặt cô thế này. Anh là hung thủ giết người, cô
không thể phục tùng anh được.
- Im miệng! – Câu trả lời của cô
càng khiến Lăng Thiếu Đường nổi trận lôi đình! Chết tiệt, nhất định ngày mai anh sẽ sai người đi hủy đến tận xương cốt của cái tên họ Tuyên đó.
- Cô đúng là cái đồ lẳng lơ! Nhưng mà nếu cô đã đói khát như vậy thì tôi sẽ làm chuyện tốt vậy, cho cô ăn uống no say!
Sự ghen tị càng khiến động tác của anh thêm điên cuồng, anh cúi người hôn ngấu nghiến lên đôi môi tươi ngọt của cô.
- Anh! Đừng… - Cô hét lên, giọng nói là sự đan xen giữa thống khổ và… khoái cảm!
- Thích không? – Anh nở nụ cười tà, dục vọng nhanh chóng và mạnh mẽ khơi lên cảm giác trong cô.
- A… không…
Kỳ Hinh không thể tin nổi bản thân lại như vậy! Cô lại trần như nhộng để mặc cho tên hung thủ giết con cô làm xằng làm bậy.
Rốt cuộc Lăng Thiếu Đường cũng không thể chịu đựng được sự kiều mị của
người con gái đang kích thích thị giác anh, bàn tay to của anh như có
một loại ma lực lướt khắp cơ thể mềm mại của Kỳ Hinh.
- Không… A… – Kỳ Hinh đau đớn muốn đè nén bản thân! Cô sao vậy? Cô thật sự rất hận bản thân mình!
- Kêu lên! – Anh thô bạo ra mệnh lệnh – Kêu to lên, tôi thích nghe cô kêu!
Anh không thể không thừa nhận trong suốt hai năm qua, mỗi đêm chỉ cần nhớ
đến tiếng rên rỉ trầm bổng của cô, cả người anh lại như rơi vào vạc dầu.
- Mau kêu lên!
- A… – Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng không chịu nổi nữa, một ngọn lửa không tên bùng lên tại nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Cảm giác không thể khống chế bao trùm khắp toàn thân cô. Cô ôm chặt lấy bả
vai dày và rộng của Lăng Thiếu Đường, cả người bất giác cong lên như dây đã lên cung, làn da được phủ một lớp phiếm hồng.
- Đủ... – Rốt
cuộc cô cũng buộc phải thừa nhận rằng cả người cô lúc này như đang bốc
cháy. Cô dính sát người vào thân hình rắn chắc của Lăng Thiếu Đường như
muốn lấp đầy sự trống rỗng.
- Gọi tên tôi, tôi là ai? – Ngón tay anh tàn nhẫn tra tấn Kỳ Hinh.
- Lăng, Thiếu Đường… – Kỳ Hinh bất lực thì thầm, đôi môi đỏ mọng không
ngừng run run, cơ thể lại càng vặn vẹo. Cô không còn suy nghĩ được gì
nữa…
- Hinh Nhi của tôi, ngoan! Gọi tôi là Đường… – Lăng Thiếu
Đường cắn răng cố nén dục vọng của bản thân, giọng nói nhuốm màu dục
vọng càng trở nên thô cát.
- Đường… – Kỳ Hinh hoàn toàn mất đi ý thức, giọng nói ngây thơ được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng.
- Hinh Nhi, Hinh Nhi của tôi… cứ hưởng thụ đi, tôi sẽ cho cô một đêm
tuyệt vời! – Nói xong, khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười hài
lòng, anh dùng một tay nâng người Kỳ Hinh lên rồi hung hăng đâm thẳng
vào.
Bốn phía được bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung khiến
cảnh tượng lúc này càng trở nên dịu dàng. Giọt nước mát trên lồng ngực
rắn chắc của Lăng Thiếu Đường chảy về phía Kỳ Hinh, lăn dài trên cơ thể
hoàn mỹ đang thẹn thùng của cô.
Lăng Thiếu Đường siết chặt eo cô, lại một lần nữa đâm sâu vào.
- Kêu lên đi, gọi tên tôi! Tôi muốn cô nhớ kỹ ai là người khiến cô vui vẻ như vậy!
- Đường… Đường! – Cảm giác vui thích như dòng nước lũ bùng nổ trong cô,
tình yêu đối với Lăng Thiếu Đường bỗng chốc lan tràn khắp trái tim cô.
Đúng, là tình yêu đã phá vỡ mọi thứ.
- Hinh Nhi ngoan, em bức
điên tôi rồi! – Hơi thở của anh đục ngầu, anh không hề nhận ra rằng
trong cái dục vọng đang dâng trào ấy lại nồng đậm tình yêu.
Sự tê dại khiến cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ có thể bị động phối hợp với
anh… Anh mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, cực kì thỏa mãn khi trong mắt cô chỉ có anh.
Động tác của anh càng ngày càng
nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng ngâm nga kiều mị của người con
gái hòa quyện cùng tiếng gầm điên cuồng của người đàn ông, hai người đưa nhau lên tận mây xanh… Hôm sau
Trời đã nhá nhem tối. Đêm qua sau khi cậu cả đưa cô Kỳ về phòng, hai người ở trong đó không thấy ra. Ba bữa ăn đều dựa theo mệnh
lệnh của cậu cả, đặt ở ngoài cửa, người giúp việc không ai dám lên quấy
rầy.
Những tia sáng lúc chạng vạng xuyên qua tấm rèm mềm nhẹ bên
cửa sổ sát sàn chiếu vào trong phòng khiến khung cảnh bên trong như được dát một lớp ánh sáng màu vàng.
Kỳ Hinh nằm trên giường, cả ngư