
nh còn muốn gì nữa? Lấy Kỳ thị ra để uy hiếp cô, ép cô trở thành tình nhân của anh còn chưa đủ, giờ còn muốn dùng cách này để sỉ nhục cô nữa sao?
Cô hận! Cô rất hận anh!
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh như đang xem trò vui! Anh rất thích trò chơi này!
Lăng Thiếu Đường nhếch khóe miệng lên, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ đến kì
lạ: “Chúng ta đổi sang chỗ khác, đêm nay cô không chạy thoát nổi đâu!”
Nói xong, anh bế Kỳ Hinh lên, đi về phía biệt thự!die⊹ndan⊹lequydon
- Lăng Thiếu Đường, tôi hận anh! – Kỳ Hinh bị buộc phải áp mặt vào ngực Lăng Thiếu Đường, cô cất giọng thê lương.
Lăng Thiếu Đường cảm thấy trái tim như bị ghìm chặt, rất đau đớn, ánh mắt anh lập tức tràn đầy khói mù:
- Không sao, dù sao thứ tôi muốn chỉ là cơ thể cô!
- Anh...
Kỳ Hinh đau đớn! Đây chính là Lăng Thiếu Đường, là Lăng Thiếu Đường chưa
bao giờ bỏ ra một chút tình cảm chân thật nào cho người khác. Tiếng đóng cửa rầm một tiếng cực to khiến Kỳ Hinh hồi tỉnh lại. Khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Đường, cô mới ý thức được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào.
Kỳ Hinh cảm thấy cổ họng như bị siết chặt lại, cô hết sức kinh hoàng, từ đầu tới cuối trong cuộc sống
của cô chỉ có duy nhất một người đàn ông là Lăng Thiếu Đường! Cô biết
khi bản thân đáp ứng điều kiện vô lý của anh thì cô sẽ không tránh khỏi
chuyện này, nhưng... cô vẫn hết sức căng thẳng và thống hận.
Cả
chiếc giường to như vậy có màu xám tro, rèm cửa bằng tơ lụa bên cửa sổ
sát sàn khẽ bay bay khiến ánh trăng chiếu rọi vào phòng, càng tôn lên
thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết của cô.
Khóe miệng
Lăng Thiếu Đường nhếch lên nụ cười quỷ dị, anh lại gần cô, sự lạnh lẽo
như những lớp băng sắc nhọn dường như muốn đâm vào người cô, anh ra
lệnh:
- Bây giờ cô nên thực hiện chức trách của tình nhân rồi!
Câu nói ái muội ấy nghe vào tai Kỳ Hinh chẳng khác nào một câu nói sỉ nhục lạnh như băng.
Cô vô thức trốn tránh, lùi người lên đầu giường.
Lăng Thiếu Đường không lấn người lên ngay mà rất tao nhã nới lỏng caravat, sự tàn ác nhuốm khắp hàng lông mày kiếm.
- Lại đây! Cởi áo cho tôi! – Lăng Thiếu Đường ném caravat sang một bên
rồi ngồi xuống giường nhìn Kỳ Hinh đang trốn tránh, ánh mắt ngập tràn
dục vọng.
- Lăng Thiếu Đường... cầu xin anh... xin anh đừng ép
tôi! – Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hinh lúc này tái nhợt, cô cảm giác như
Lăng Thiếu Đường chẳng khác nào ma quỷ.
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường càng thêm đỏ ngầu, anh như một con sư tử dũng mãnh đang vồ bắt con mồi, từng bước lại gần Kỳ Hinh.
- Sao? Cô đã là người của tôi từ lâu rồi, giờ còn giả bộ trong trắng
thanh thuần gì nữa? – Lăng Thiếu Đường châm chọc. Câu nói ấy đâm sâu vào trái tim Kỳ Hinh.
Nói xong, anh dồn cô vào đầu giường rồi sau đó chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại...
Kỳ Hinh há miệng định kêu to nhưng chỉ tạo ra cơ hội để đầu lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào.
Lăng Thiếu Đường càng thêm mãnh liệt, hút trọn hương thơm của cô. Máu trong
người anh như càng sôi sục, bừng bừng phấn chấn, hai tay anh giữ chặt
lấy mặt cô, hôn đến mức điên cuồng.
- Không cho phép anh chạm vào tôi... – Kỳ Hinh gầm nhẹ lên, cô dùng hết sức mới đẩy người anh ra được một chút, sự kháng cự của cô lại càng châm lên ngọn lửa trong
anh.di✲enda✲nleq✲uydon
- Vậy cô muốn để cho ai chạm vào cô? Cái tên ăn hại Tuyên Tử Dương đó ư? Hai năm qua hắn ta làm cô thỏa mãn lắm à, hả?
Khi Lăng Thiếu Đường nghĩ đến việc Kỳ Hinh bị Tuyên Tử Dương động vào, cảm
giác ghen tuông cực lớn dâng lên trong lòng anh, anh dường như muốn phát cuồng.
- Lăng Thiếu Đường, nói chuyện với người khác cũng phải
tôn trọng một chút! – Kỳ Hinh lớn tiếng hô lên, trong lòng đầy đau đớn.
Sao anh lại có thể coi cô như vậy chứ? Hai năm trước như thế, hai năm
sau vẫn vậy!
- Tôn trọng? Hừ, chỉ cần nhìn nét mặt của hắn ta là
tôi đã biết hắn đang nghĩ gì rồi! Nhưng nếu hắn muốn đồ chơi của Lăng
Thiếu Đường này thì cũng dễ thôi, đợi tôi chơi chán cô rồi thì sẽ đưa
cho hắn cũng không muốn!
Lăng Thiếu Đường lạnh lùng lên tiếng.
Khi thấy Kỳ Hinh muốn bảo vệ Tuyên Tử Dương, sự ghen tuông khiến anh mở
miệng nói mà không hề suy nghĩ.
- Anh... vô liêm sỉ! – Những lời
lẽ khó nghe của anh đã đả kích Kỳ Hinh, cô theo phản xạ cầm cốc nước
trên đầu giường hất vào mặt anh.
Lăng Thiếu Đường thay đổi hẳn
sắc mặt, những giọt nước chậm rãi men theo những đường cong cương nghị
trên khuôn mặt anh rồi trượt xuống, bộ quần áo sang trọng cũng dính đầy
nước. Lửa giận trong mắt anh bùng lên dường như chỉ muốn thiêu đốt cô
thành tro tàn!
- Có gan đấy! – Anh cười lạnh rồi siết chặt cằm cô.
- Nhưng mà trước khi ra tay, cô đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?
Cô gái chết tiệt này, chẳng lẽ cô không biết làm như vậy chỉ càng chọc giận anh thêm à?
Thấy vẻ mặt thay đổi hoàn toàn của anh, Kỳ Hinh sợ hãi kêu to: “Không! Anh muốn làm gì?”
Không đợi cô kịp phản ứng, hai mắt Lăng Thiếu Đường đã ngập tràn sự sắc bén,
anh nhốt Kỳ Hinh dưới người mình rồi bế thốc cô lên.
- Anh… muốn làm gì? – Kỳ Hinh run lên, cô hoảng sợ giãy dụa.
Rầm! Cửa phòng tắm bị mở tung, K