
đang mừng thầm thì nụ cười bên môi Lăng Thiếu Đường tắt ngúm,
anh gằn từng tiếng: “Quân tử không đoạt cầu sở ái, anh Tuyên, anh hãy
nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay!”
Tuyên Tử Dương hơi chấn động, anh hơi mất tự nhiên: “À… đương nhiên rồi”.
- Được! – Sự lạnh lùng trong mắt Lăng Thiếu Đường bị vẻ tươi cười trên
môi che lấp, anh nói tiếp – Anh Tuyên lần này đến đây hẳn là vì bản kế
hoạch xây dựng thành phố mới!
Lăng Thiếu Đường nhàn nhã lắc ly rượu đỏ trong tay.
- Tôi biết anh Lăng có hứng thú với dự án này nên đã chuẩn bị sẵn tài
liệu. Trong này là toàn bộ kế hoạch về việc phát triển dự án! – Tuyên Tử Dương vô cùng mừng rỡ, nếu có thể được anh Lăng rót tiền thì tâm huyết
của bố và anh ta không uổng phí rồi.
Lăng Thiếu Đường cười lạnh:
“Tôi rất khâm phục dũng khí của anh Tuyên, không phải ai cũng gánh vác
được số tiền năm nghìn triệu để đầu tư vào dự án này!”
- Vậy nên nếu có sự giúp đỡ của anh Lăng thì nhất định là dự án sẽ thu được lợi nhuận rất lớn! – Tuyên Tử thề thốt.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua ý cười nhàn nhạt, nhưng trong giây lát,
ánh mắt anh liền nhanh chóng biến đổi: “Chỉ có điểm ấy thôi thì không
khiến tôi có hứng thú đầu tư được!”
Tuyên Tử Dương ngẩn người,
anh ta phát hiện rất khó có thể nắm bắt được tính cách của Lăng Thiếu
Đường. Người này rất… bí hiểm! Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Lăng
Thiếu Đường lại bộc lộ rõ sự vui buồn thất thường khiến anh ta cảm thấy
không tin tưởng lắm khi hợp tác chung.
- Nhưng mà… – Lăng Thiếu
Đường lại lên tiếng. Anh nhìn vào đôi mắt đang rất sửng sốt của Tuyên Tử Dương, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Dựa vào anh ta mà muốn đấu cùng anh à? Còn kém xa lắm!
Ánh mắt Tuyên Tử Dương đầy hy vọng.
- Nhưng mà… anh có một thứ có thể thu hút tôi! – Nụ cười quỷ dị nhếch lên bên khóe miệng Lăng Thiếu Đường.
- Cái gì? – Tuyên Tử Dương cảm thấy bản thân đang bị Lăng Thiếu Đường nắm lấy thóp.
- Đến lúc đó anh sẽ biết! – Lăng Thiếu Đường cố ý nói nửa vời.
Lăng Thiếu Đường cầm tài liệu đưa cho Tra Đức: “Cậu hãy xem xét cẩn thận!”. Nói xong, anh cầm ly rượu vang lên uống.
- Vâng! – Tra Đức nhận lấy tập tài liệu.
Còn Tuyên Tử Dương thì hết sức kinh ngạc. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống từng góc của nhà thờ, giữa khung cảnh toàn hoa hồng ở bên trong là một cặp cô dâu – chú rể.
Kỳ Hinh mặc một chiếc áo cưới màu trắng tinh, cô gái dịu dàng đứng trong
bầu không khí thiêng liêng lại càng thêm đẹp rạng ngời, đôi môi đỏ mọng
của cô hơi mỉm cười. Chiếc váy cưới vừa vặn với dáng người càng toát lên sự dịu dàng của cô, làn da mịn màng trơn láng càng khiến người khác
phải say đắm.
Một bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay trắng
nõn mềm mại, Kỳ Hinh ngước đôi mắt ngây thơ nhìn chủ nhân của bàn tay
này – Tuyên Tử Dương, cũng chính là người chồng sắp cưới của cô. Khi
nhìn anh, gò má cô hơi ửng hồng.
Tuyên Tử Dương với vóc người cao lớn và khuôn mặt anh tuấn đã bị sự yêu kiều của Kỳ Hinh “đánh bại”,
trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn
lên má Kỳ Hinh. Sau đó, trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè, hai người chậm rãi bước tới trước mặt cha xứ.
Bà Chúc Bích Doanh –
mẹ của Kỳ Hinh thấy con gái sắp gả chồng, nước mắt không nhịn được lại
rơi xuống, bà vui mừng khi con gái đã tìm được hạnh phúc của mình.
Cha xứ nhìn cặp cô dâu – chú rể trước mặt, trịnh trọng lên tiếng: “Anh
Tuyên Tử Dương, anh có nguyện ý lấy cô Kỳ Hinh làm vợ, làm theo những
lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình, dù cô ấy ốm
đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?”
Tuyên Tử Dương
nhìn Kỳ Hinh đứng bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng, anh trả lời đầy kiên định: “Con đồng
ý!”
Ánh mắt của Kỳ Hinh ngập tràn sự xúc động, trái tim vốn loạn nhịp giờ tựa hồ như đã tìm được bến đỗ an toàn.
Cha xứ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Kỳ Hinh: “Cô Kỳ Hinh, cô có nguyện ý làm vợ của anh Tuyên Tử Dương, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng
chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng,
yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu
anh ấy như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe
mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi
rời khỏi thế giới này không?”
Kỳ Hinh đã nghe đến thuộc lòng lời
thề này, cõi lòng lạnh giá hơi run lên. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu
nhìn Tuyên Tử Dương đầy tình cảm, cũng kiên định lên tiếng: “Con…”
- Cô ấy không đồng ý… – Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong nhà thờ, quả quyết ngắt câu nói của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh trong bộ váy cưới đột nhiên run lên, giọng nói quen thuộc ấy như
một loại tà mị đâm sâu vào cõi lòng khiến cô rất lo lắng. Khi quay đầu
lại, cô liền nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn và lạnh lẽo mà cả đời này
cô k