
cô bỏ đứa con đi,
anh cũng sẽ không bao giờ yêu cô cả.
Sự hận thù của Lăng Thiếu Đường vẫn khiến Kỳ Hinh cảm thấy rất đau lòng.ddlqd
Lăng Thiếu Đường yêu An Vũ Ân khiến Kỳ Hinh cảm thấy mình chỉ là một người
thừa, với tính cách của Lăng Thiếu Đường, anh hoàn toàn có thể đi tìm An Vũ Ân.
Còn Lăng Thiếu Đường lại làm ra những chuyện tàn nhẫn với bản thân cô khiến cô hít thở không thông. Loại cảm giác khổ sở này đã
hóa thành thù hận của cô với Lăng Thiếu Đường. Dù sao đứa bé cũng vô
tội, sao anh có thể đổ oan cho cô được? Cô thật sự không thể đối mặt với một Lăng Thiếu Đường như vậy dù rằng anh có hận cô đến mức nào đi nữa.
Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường sẽ không lựa chọn cách ly hôn vì không còn
nghi ngờ gì nữa, nếu ly hôn thì đó sẽ là một sự hổ thẹn với một gia đình danh môn. Dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân thương mại, khác hoàn
toàn với những cuộc hôn nhân khác.
Kỳ Hinh tuyệt đối không thể
ngờ rằng việc mình gieo trồng hoa bỉ ngạn trong vườn lại trở thành một
sự giúp đỡ lớn nhất trong việc giải quyết cuộc hôn nhân của cô.
Hoa bỉ ngạn được xưng là loài hoa “sát thủ lạnh lẽo”, bên trong hoa có một
loài sinh vật chứa chất độc Kling. Loại độc tố này tác động trực tiếp
đến hệ thống trung tâm thần kinh, nếu chỉ dùng một ít thì có thể tạo ra
tác dụng kháng ung thư nhưng nếu dùng quá nhiều thì sẽ gây ra hiện tượng “chết giả”, đây là điều mà Kỳ Hinh không hề ngờ tới.
Vì thế,
dưới sự giúp đỡ của Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh đã ăn một lượng lớn độc tố
trong hoa bỉ ngạn để gây ra trạng thái ngộ độc, không cấp cứu kịp thời
nên rơi vào trạng thái tử vong. Với sự trợ giúp của Lăng Thiếu Nghị, cô
đã thành công giấu được Lăng Thiếu Đường để anh tin rằng cô đã chết thật sự.
Lăng Thiếu Đường tuyệt đối không thể ngờ rằng tuy rằng ăn
phải chất độc trong hoa bỉ ngạn có thể gây ra hiện tượng “chết giả”
nhưng chỉ cần cấp cứu trong đúng thời gian cho phép thì “thi thể” sẽ
“sống” lại.
Kỳ Hinh thở dài một hơi, sau khi rời khỏi Lăng gia,
cô cố gắng tránh xa khỏi phạm vi thế lực của Lăng Thiếu Đường. Cô tự
dùng chính hai bàn tay mình để nuôi bản thân mình, dù sao cô cũng không
muốn vì bản thân mình làm hỏng đi tâm huyết bao năm của bố cô.
Cũng nhờ sự giúp đỡ của Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh đã tới Italy, bắt đầu một
cuộc sống hoàn toàn mới ở đay. Sau đó cô vào làm việc cho tập đoàn Uy
Dương, quen biết với Tuyên Tử Dương, cấp trên của cô – tổng giám đốc của tập đoàn Uy Dương.
Hai năm nay, cô cố gắng không nhớ lại chuyện
quá khứ. Tuyên Tử Dương đã bỏ ra nhiều công sức để theo đuổi cô, cuối
cùng Kỳ Hinh cũng gật đầu đồng ý. Cô không muốn sống trong hồi ức nữa,
sự dịu dàng và tĩnh lặng như nước của Tuyên Tử Dương đã dần làm tan chảy trái tim cô, gả cho một người đàn ông như vậy cũng tốt.
Nửa năm
trước, Kỳ Hinh mới liên lạc với bố mẹ mình, báo cho hai ông bà biết mọi
chuyện, sau đó cô xin ý kiến về việc mình sắp kết hôn.
- Hinh,
ngày mai anh sẽ đưa bố mẹ em đến khách sạn này. Sắp gặp bố mẹ rồi, em có vui không? – Tuyên Tử Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh rất cảm động: “Tử Dương, cám ơn anh!”
- Ngốc, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, em còn nói cám ơn gì nữa chứ! –
Tuyên Tử Dương yêu chiều vuốt tóc Kỳ Hinh, khóe miệng cong lên nụ cười
thỏa mãn.
- Chẳng phải có câu “Nàng dâu xấu cũng muốn gặp bố mẹ
chồng” à, còn anh thì lại là “Chàng rể xấu cũng muốn gặp bố mẹ vợ”! –
Nói xong, Tuyên Tử Dương cất tiếng cười sang sảng, khuôn mặt anh tuấn
ngập tràn hạnh phúc như được ánh mặt trời chiếu rọi.
Kỳ Hinh hơi
đỏ mặt: “Anh đúng là không biết xấu hổ, giờ đã gọi bố mẹ vợ rồi! Nếu em
đổi ý, không gả cho anh nữa thì làm sao?”. Cô cố ý đe dọa.
Tuyên
Tử Dương thay đổi hẳn sắc mặt, không hề chú ý đến ánh mắt của mọi người
xung quanh mà vươn tay ôm chặt lấy Kỳ Hinh vào lòng, hôn lên phần gáy
trắng như tuyết của cô.
- Tử Dương, anh làm gì vậy? Mau bỏ em ra, mọi người đang nhìn kìa! – Kỳ Hinh sợ tới mức đẩy anh ta ra rồi nhìn về bốn phía.
Tuy đã đồng ý với lời cầu hôn của Tuyên Tử Dương nhưng cô vẫn không có thói quen động chạm vào người đàn ông khác.
- Haha… em còn dám làm anh sợ thì anh sẽ để lại dấu ấn trên người em, em
vĩnh viễn là của anh… – Tuyên Tử Dương càng cười to rồi lại ôm Kỳ Hinh
vào trong ngực.
- Mau lên, chính là khách sạn này. Tôi đã tìm hiểu rồi, hôm nay ngài ấy sẽ đến…
Đang chìm đắm trong hạnh phúc, Tuyên Tử Dương và Kỳ Hinh bị một đám phóng
viên tay cầm máy ảnh xông vào khiến hai người giật nảy mình.
Ngay sau đó, mấy người vệ sĩ và bảo vệ của khách sạn lập tức tiến lên ngăn cản.
Đùa sao, đường đường là một khách sạn bảy sao mà lại để một đám phóng viên
xông vào? Người vệ sĩ khẩn trương lau mồ hôi, nhất định phải giải quyết
đám phóng viên trước khi tổng giám đốc xuống dưới, nếu không thì miếng
ăn của anh ta sẽ…
- Mau, ngăn họ lại… – Người vệ sĩ mặt đỏ bừng bừng, hô to lên.
Kỳ Hinh nhíu mày lại, bây giờ cô rất sợ hoàn cảnh ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Tuyên Tử Dương mỉm cười rồi nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!”
Kỳ Hinh khẽ gật đầu, vừa đ