
hùng, bác đưa thiếu phu nhân lên phòng điều trị đi! Đức Nhĩ, nạo
thai cho cô ấy! – Lăng Thiếu Đường lạnh lùng ra mệnh lệnh.
-
Thiếu Đường… cầu xin anh, đừng... – Kỳ Hinh kinh hãi, cô nắm chặt lấy
ống tay áo của Lăng Thiếu Đường, cô không cam lòng khi để mất đứa con
trong bụng.
- Bác Phùng, bác còn đứng sững sờ ở đó làm gì? Mau
đưa cô ấy vào phòng điều trị! – Lăng Thiếu Đường không còn kiên nhẫn,
anh hô to với bác Phùng.
- Cậu chủ… - Bác Phùng khó xử, đứng yên nhìn Kỳ Hinh đang khóc lóc van xin, bà thấy rất đau lòng.
Lăng Thiếu Đường đột nhiên đứng lên, bế thốc Kỳ Hinh lên rồi đi về phía phòng điều trị trong biệt thự.
Bác sĩ Đức Nhĩ lắc đầu, đành phải đi theo sau.
- Thiếu Đường, đừng, anh đừng tàn nhẫn với đứa con của mình như vậy! –
Nước mắt Kỳ Hinh chảy xuống làm ướt một mảng áo sơ mi của Lăng Thiếu
Đường.
Lăng Thiếu Đường cúi đầu nhìn Kỳ Hinh. Đôi mắt đen đẫm
nước mắt của cô đầy tuyệt vọng và cầu xin. Anh lập tức ngẩng đầu lên,
sải bước về phía trước, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng, bị lạc trong đôi
mắt của cô.
Mỗi bước đi của Lăng Thiếu Đường là từng ấy lần tuyệt vọng của Kỳ Hinh, cô dần dần không còn giãy giụa và cầu xin nữa.
Cô có cảm giác chẳng còn chút sức lực nào, tựa như linh hồn cũng đã rời bỏ thể xác cô rồi.
Kỳ Hinh vô lực tựa đầu vào ngực Lăng Thiếu Đường. Lồng ngực anh an toàn và ấm áp là thế, cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập trái tim anh, vừa vững
vàng và trầm ổn, nhưng tất cả đều không thuộc về cô.
Con à, vô ích thôi! Mẹ không bảo vệ được con, kiếp sau mẹ nhất định sẽ không cho phép ai làm hại đến con...
Khi Lăng Thiếu Đường đặt cô xuống giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt đến
mức trong suốt. Anh cúi đầu nhìn cô, cảm thấy có chút gì đó đau lòng.
Lăng Thiếu Đường quay mặt đi chỗ khác, anh vừa định đứng dậy rời đi thì Kỳ Hinh vội giữ chặt ống tay áo anh.
- Thiếu Đường, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? – Kỳ Hinh nằm trên
giường nhìn anh, cô không còn nước mắt để khóc nữa, cô nằm đó như chiếc
thuyền gỗ mắc cạn, không còn chút sinh khí nào.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng: “Chẳng lẽ cô muốn phá hủy tâm huyết của bố cô?”
Cô nở nụ cười thê lương: “Thiếu Đường, anh có thể nói câu ‘Anh yêu em’ được không? Dù chỉ là lừa dối em thôi cũng được!”
Trái tim Lăng Thiếu Đường đột nhiên cảm thấy đau xót, ánh mắt của Kỳ Hinh
quá đau thương và buồn bã như muốn lấy đi sinh mệnh anh, anh chỉ nhìn cô nhưng không nói gì.
Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt vẫn lạnh lùng như
trước của Lăng Thiếu Đường, trong lòng càng thêm đau đớn. Dường như cô
có thể nghe được tiếng con tim đang nát tan, từng mảnh vỡ của trái tim
rơi xuống bóng tối đen ngòm không thấy đáy.
Gương mặt cô ngày
càng tái nhợt dường như sắp từ giã cõi đời. Khi thuốc mê được tiêm vào
người, trước mắt cô lần lượt hiện ra từng hình ảnh một.
Những
hình ảnh về cuộc hôn nhân giữa cô và Lăng Thiếu Đường trong suốt nửa năm qua, từng chút từng chút hiện lên trước mắt. Có đau đớn, có tuyệt vọng, có hy vọng, dường như cô còn nhìn thấy một em bé đang mỉm cười vẫy tay
với cô. Khi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cô dường như nghe thấy giọng
nói nhẹ nhàng của Lăng Thiếu Đường vang lên bên tai mình: “Anh yêu em!”
Kỳ Hinh chậm rãi nhắm mắt lại, thì ra ảo giác cũng có thể tốt đẹp như vậy! Mất đi đứa con càng khiến Kỳ Hinh trở nên tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến
mức thê lương, sự tĩnh lặng đến mức càng khiến trái tim đau đớn, cô như
trở thành một con người hoàn toàn khác. Dường như mỗi ngày cô đều ở
trong vườn hoa bỉ ngạn, nhìn gốc cây bỉ ngạn đến ngẩn người, thậm chí
đôi khi cô còn lẩm bẩm một mình.
Ngày thứ hai sau khi Kỳ Hinh bị ép phá thai, Lăng Thiếu Đường bay ra nước ngoài để tổ chức một cuộc
họp. Lăng Diêu Hồng và Lăng Thiếu Nghị mãi sau mới biết chuyện, Lăng
Diêu Hồng tức đến mức phải nhập viện.
Thanh Vận Viên lại càng
thêm yên tĩnh, ngoài Lăng Thiếu Nghị vừa quản lý công việc vừa chăm sóc
Lăng Diêu Hồng thì toàn bộ biệt thự chỉ có quản gia và mấy người giúp
việc, còn cả Kỳ Hinh như một du hồn nữa.
- Bác Phùng, bác Phùng... – Giọng nói kinh hoảng của Kỳ Hinh truyền ra từ vườn hoa bỉ ngạn.
- Sao vậy? Sao vậy? – Bác Phùng đang bận rộn chợt nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Hinh, bà sợ tới mức vội vàng bỏ hết việc lại, chạy tới.
-
Bác Phùng, cháu cầu xin bác đấy, bác giúp cháu tìm con đi, cháu không
thấy con cháu đâu nữa... – Kỳ Hinh sốt ruột đến mức bật khóc, khuôn mặt
trắng trẻo dịu dàng đẫm nước mắt khiến người khác phải đau xót.
Bác Phùng thấy cô như vậy, nước mắt cũng ứa ra: “Thiếu phu nhân à, cô quên rồi sao? Con cô đã không còn...”
- Đúng rồi, cháu không thấy con đâu hết. Vừa rồi nó còn chơi ngoan ở đằng kia, nhưng vừa quay đi đã không thấy tăm hơi đâu rồi, ở kia kìa... – Kỳ Hinh vừa nói vừa chỉ vào một góc, nhưng ở đó chỉ có một gốc cây hoa bỉ
ngạn, không có bóng dáng của đứa trẻ nào hết.
Bác Phùng thấy Kỳ
Hinh như vậy thì rất xót xa. Sau khi cậu chủ bắt thiếu phu nhân phải phá thai, cô ấy đã thành ra như vậy. Bây giờ cậu cả đang ở nước ngoài, tinh thần của thiếu phu nhân suy sụp như vậy,