
Ân hay không,
vì cô thật sự không dám đối mặt với hiện thực, cũng giống như cô không
dám hỏi Lăng Thiếu Đường có yêu mình không.
Kỳ Hinh nhìn đi chỗ khác, cố gượng cười khiến người ta nhìn vào cũng phải đau lòng. Cô hé mở đôi môi anh đào:
- Anh đã không muốn nói thì em sẽ không hỏi lại nữa!
Giọng nói êm ái có chút đau lòng.
Lăng Thiếu Đường nóng lòng muốn vuốt tóc cô.
Kỳ Hinh không truy hỏi, thậm chí còn thể hiện được sự cô đơn và đau lòng khiến anh càng thêm nôn nóng.
Anh không biết mình bị làm sao nữa, một mặt anh không muốn để Kỳ Hinh biết
chuyện liên quan đến An Vũ Ân, nhưng mặt khác, anh không muốn nhìn thấy
sự buồn lòng của Kỳ Hinh.
Anh nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén sự mâu thuẫn trong lòng, cầm một bộ quần áo rồi mở cửa phòng ra...
- Đường... – Kỳ Hinh kinh hãi, thốt lên.
Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường đầy tình cảm, anh cố gắng giữ giọng bình thường, hờ hững nói một câu:
- Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh!
Rầm!
Kèm với tiếng sập cửa, diend☮anleq☮uydon trái tim của Kỳ Hinh cũng như con bướm xinh đẹp đột nhiên rơi xuống...
Cô không đuổi theo anh ra ngoài mà vùi mình trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối ôm mềm mại, cơ thể bé bỏng hơn run lên.
Lạnh quá! Tại sao lại lạnh như vậy chứ?
Ánh trăng len lỏi qua tầng mây chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Khuôn mặt trắng trẻo ấy giờ lại hơi tái nhợt, đôi mắt cũng bị sự cô đơn và đau buồn lấp đầy.
Bốn phía đều yên tĩnh. Cô tắt đèn đi, vùi bản thân vào trong đêm tối, ngón tay bấu chặt lấy gối ôm.
Trái tim đau lắm, đau đớn vỡ nát! Trái tim đang khóc, vì cô nghe thấy tiếng nước mắt rơi!
Không phải cô đã đoán được rồi sao, yêu Lăng Thiếu Đường là đau khổ, đây là
chuyện cô đã biết từ lâu, đáng lẽ trái tim không nên đau khổ đến vậy!
Mái tóc dài của cô xõa
trên giường, dường như không còn vẻ mềm mại, đáng yêu và phong tình
thường ngày mà trong bóng tối lại mang một nét đẹp cô đơn khiến cô càng
thêm cô tịch...
Ánh trăng kéo dài bóng cô, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô chậm rãi nhắm
hai mắt lại!
Khi Lăng Thiếu Đường nặng nề kéo bước chân trở lại phòng ngủ, anh thấy
Kỳ Hinh đang nằm trên giường.
Cơ thể bé bỏng của cô ôm chặt lấy chiếc gối ôm, dường như một đứa trẻ
mất đi cảm giác an toàn, đang cố gắng kiếm tìm sự ấm áp.
Chiếc đèn trên tường bị tắt đi, không còn tỏa ra ánh sáng dịu dàng lãng
mạn nữa, chỉ còn ánh trăng chiếu vào phòng, tinh tế như giọt nước mắt
của Kỳ Hinh.
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Kỳ Hinh đang nhắm chặt hai mắt, trên gò má trắng trẻo còn lưu lại vệt nước mắt, mà thông qua chiếc gối bị ướt, anh biết khi anh đi, cô đã khóc.
Anh đau lòng, định giơ tay vuốt nhẹ má cô, nhưng bàn tay lơ lửng giữa
không trung rồi lại chậm rãi buông xuống.
Anh chậm rãi nằm xuống, vươn tay vòng qua người Kỳ Hinh, để cô ôm lấy
anh.
Hàng lông mi cô khẽ run lên, Lăng Thiếu Đường biết cô chưa ngủ.
Phần lưng của Kỳ Hinh vừa tiếp xúc với vòm ngực ấm áp của Lăng Thiếu
Đường, cô cảm thấy cực kì đau xót, người đàn ông dịu dàng này tại sao
lại không thuộc về cô?
Lăng Thiếu Đường chống khuỷu tay lên, tay kia nhẹ nhàng xoay người Kỳ
Hinh lại, để cô đối mặt với anh.
- Hinh Nhi, em giận à?
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng điệu mềm
nhẹ đầy trìu mến.
Kỳ Hinh chậm rãi mở to mắt ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên từng đường
nét góc cạnh trên khuôn mặt Lăng Thiếu Đường, đôi mắt đen như màn đêm
của anh khiến cô hơi sợ.
- Không có!
Cô đáp lại có phần giận dỗi, giọng nói hơi khàn khàn.
Nói xong, cô cắn chặt răng, cố nén bi thương trong lòng.
Lăng Thiếu Đường nhìn cô, sau đó đưa tay lên môi cô để cô không cắn môi
nữa.
- Em đừng vì anh mà khóc! Ngốc ạ!
Một giọt nước mắt trào ra, chảy xuống gò má, sau đó chảy đến lòng bàn
tay của Lăng Thiếu Đường.
Cô nắm chặt lấy bàn tay to của anh, dùng răng cắn ngón tay anh, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô khóc mà không hề có tiếng động nào.
Lăng Thiếu Đường không hề nhíu mày lại dù chỉ một cái,
diʊendaʊ.nleqʊuydʊon anh chấp nhận sự phát tiết của kh.
Thật ra, anh hy vọng cô có thể khóc to ra, bởi vì Kỳ Hinh khóc như này
lại càng khiến anh thêm đau lòng!
Thật lâu sau, Kỳ Hinh đã khóc mệt, cũng phát tiết xong, cô tùy ý để Lăng Thiếu Đường ôm mình vào lòng, ánh mắt không biết đã phiêu đến nơi đâu.
- Hinh Nhi, nhìn vào mắt anh!
Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng nói. Anh không muốn thấy Kỳ Hinh như thế này. Rõ ràng cô đang ở trong lòng anh, vậy mà thần trí như đang ở nơi đâu
vậy!
Kỳ Hinh ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn Lăng Thiếu Đường, đôi mắt đẹp đầy đau thương.
Hơi thở nóng bỏng của Lăng Thiếu Đường bao vây lấy cô, anh đau lòng nói
với Kỳ Hinh:
- Hinh Nhi, thật ra không phải là anh không dám đối mặt với chuyện này,
mà là... anh không biết phải nói với em như thế nào!
Giọng nói đè nén có thể nghe ra anh đang ẩn giấu sự đau khổ trong lòng.
Kỳ Hinh hơi run lên, cô yên lặng nhìn vào đôi mắt đau khổ của Lăng Thiếu Đường, bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt anh tuấn, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đường, anh không cần nói nữa. Em... em không cần thiết phải biết