
hai quy định, thứ nhất là không buôn bán thuốc phiện, thứ hai là không giết các nhân vật chính khách. Ngoài
hai điều này ra, thì vì phạm vi thế lực mà tứ đại tài phiệt cũng không
nằm trong danh sách của Mafia.
Nói cách khác, dù có thế nào đi nữa thì Mafia cũng sẽ không động đến người của tứ đại tài phiệt.
Nhưng, anh ta không ngờ rằng trong tổ chức không chỉ có một người có ý muốn
sát hại Lăng Thiếu Đường, hơn nữa còn phái cả các sát thủ bậc cao, điều
này khiến Lãnh Thiên Dục không hiểu.
Lăng Thiếu Đường nhún vai
không nói gì. Thật ra khi Kỳ Hinh an dưỡng, anh cũng liên lạc với Lãnh
Thiên Dục, nói mọi chuyện cho anh ta.
Bốp! Lãnh Thiên Dục lập tức ném thứ đang cầm trong tay đi, cầm lấy một tập tài liệu.
- Thiếu Đường, cậu xem đi!
Lăng Thiếu Đường giơ tay cầm tập tài liệu, nhìn thoáng qua, rồi nở nụ cười lạnh.
Lãnh Thiên Dục không ngạc nhiên trước phản ứng của Lăng Thiếu Đường, anh ta điềm nhiên mở miệng nói:
- Kết quả này chắc cậu đã sớm nghĩ tới!
Phần tư liệu này, chính xác hơn là một bản báo cáo, nhân vật chính là bốn
tên sát thủ, ngoài một tên bị thiệt mạng trong trận động đất, thì ba tên còn lại đều bị bỏ độc mà chết.
Qua vết thương có thể thấy, người xuống tay với mấy tên sát thủ cực kỳ ngoan độc. Trong một khoảng thời
gian ngắn mà có thể khiến ba tên sát thủ chết, đúng là không hề đơn
giản.
- Xem ra tớ đã xem nhẹ kẻ muốn lấy mạng Lăng Thiếu Đường này rồi! – Đáy mắt Lăng Thiếu Đường toát ra sự lạnh lẽo.
Đây rõ ràng là giết người diệt khẩu, mục đích là cắt đứt hướng điều tra của anh.
Lãnh Thiên Dục từ chối cho ý kiến:
- thiếu Đường, chuyện của cậu tớ đã điều tra trong tổ chức rồi, bốn kẻ này đều là sát thủ thuộc M N!
- M N? Tên một gia tộc à?
Lăng Thiếu Đường nhíu mày như đang suy nghĩ.
Lãnh Thiên Dục gật đầu.
- Lấy chữ cái làm tên của gia tộc, có vẻ không phù hợp với quy định cho lắm.
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nói.
- Đúng, bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn thuộc Mafia nhưng trên thực tế thì bọn họ có quy củ và nguyên tắc riêng.
Lãnh Thiên Dục lắc lắc ly rượu trong tay rồi nói.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại đầy lạnh lùng.
Lãnh Thiên Dục thổi thổi vào ly rượu, rồi nhìn Lăng Thiếu Đường, khóe môi mím lại.
Đôi mắt chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Dục, cũng cười khẽ:
- Cậu muốn hỏi gì?
Lãnh Thiên Dục lười biếng lên tiếng:
- Quen nhau bao nhiêu năm rồi, kẻ muốn giết cậu nhiều vô số kể, tại sao
lần này cậu lại muốn tự mình điều tra? Có liên quan gì đó đến cô Kỳ kia
không?
Lăng Thiếu Đường hơi nhếch môi lên, không nói gì, chỉ liếc ánh mắt đầy ý cười về phía Lãnh Thiên Dục để khẳng định suy đoán của
anh ta.
- Xem ra cậu đã vì cô ấy mà thay đổi không ít! – Lãnh Thiên Dục uống hớp rượu rồi hờ hững lên tiếng.
Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng ẩn chứa sự chúc mừng của một người bạn.
Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường hơi nghiêng về phía trước, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói từng câu từng chữ:
- Rồi sẽ có một ngày, cậu cũng sẽ vì một cô gái mà thay đổi!
- Hả? Cậu đang nguyền rủa tớ đấy à? – Lãnh Thiên Dục nhướn mày, có chút buồn cười.
- Không, tớ đang chúc phúc đấy! – Lăng Thiếu Đường mỉm cười.
Lãnh Thiên Dục nhún vai, có trời mới biết trong mắt anh ta, phụ nữ chính là
phiền toái. Anh ta thật sự không muốn nghĩ đến có ngày mình sẽ phải thay đổi thì sẽ như thế nào nữa.
- Tớ đang suy nghĩ xem ai nóng lòng
muốn mạng của cậu như vậy, đã đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn hắn
sẽ không dễ buông tay! – di❀e❀eendanle๖quyd๖on Lãnh Thiên Dục nói.
Lăng Thiếu Đường gật đầu. Đúng vậy, bốn tên sát thủ ngay tại thời điểm mấu
chốt đã nhận được lệnh rút lui, đây là điều anh không ngờ đến.
-
Thiếu Đường, về chuyện mấy tên sát thủ, tớ sẽ nhanh chóng điều tra rõ
hơn. Nhưng hôm nay tớ chỉ có thể nói với cạu rằng, sự việc chắc chắn
không đơn giản như vậy!
Lãnh Thiên Dục lại một lần nữa quay trở lại vấn đề liên quan đến mấy tên sát thủ.
Lăng Thiếu Đường nghi hoặc:
- Chẳng lẽ M N xảy ra vấn đề gì? Người đứng đầu M N là ai?
Lãnh Thiên Dục lắc đầu, nói: “Có lẽ phải để cậu thất vọng rồi!”
- Xảy ra chuyện gì rồi? – Lăng Thiếu Đường nhạy cảm phát hiện ra điều khác lạ.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia sáng khiến người ta khiếp sợ, anh ta nói với Lăng Thiếu Đường:
- Khi điều tra về M N, tớ phát hiện người đứng đầu... đã bị ám sát!
- Cái gì? – Lăng Thiếu Đường kinh ngạc.
Người đứng đầu M N cũng được coi là thủ lĩnh, vậy mà lại bị ám sát, xem ra chuyện này ngày càng nghiêm trọng rồi.
Lãnh Thiên Dục nói tiếp:
- Về chuyện của cậu, còn có người đứng đầu gia tộc bị ám sát nữa, tớ đã
cho phong tỏa tin tức rồi. Nhưng các gia tộc khác cũng đang bắt điều
nhúng tay vào điều tra chuyện này. Thật ra tớ cũng rất có hứng thú muốn
biết, rốt cuộc là kẻ nào muốn chơi trò chơi kích thích này.
Anh ta hơi nhếch mép lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
* * *
Bóng đêm dần bao phủ lấy Thanh Vận Viên, mùi hương hoa giống như đang khiêu vũ, nhảy nhót trong mỗi góc phòng.
Kỳ Hinh ngồi trên sofa trong phòng khách, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm
đồng hồ