
sao cô lại quật cường như vậy?
Lửa giận đã được Lăng Thiếu Đường cưỡng chế lại bị sự quật cường trong mắt Kỳ Hinh kích động.
- Kỳ Hinh, tôi sẽ giúp cô nhớ mãi không quên bản thân cô chỉ là tình
nhân! Được lắm, giờ cô phải chủ động thực hiện chức trách của tình nhân.
Anh có thói quen cướp đoạt, thậm chí là cướp đoạt không từ thủ đoạn nào.
Hôm nay, đối mặt với vẻ mặt như vậy của Kỳ Hinh, cảm giác ấy lại càng
được kích phát.
Kỳ Hinh cố nén cảm giác run rẩy trong lòng, nín nhịn những giọt nước mặt chực trào ra, cô không thể yếu đuối trước mặt anh.
- Hầu hạ tôi!
Lăng Thiếu Đường lạnh lẽo đảo mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Hinh, giọng điệu lạnh như băng.
Cứ như vậy, bầu không khí giữa hai người như bị đóng băng lại.
Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô tới trước vạt áo mình, bắt cô cởi áo cho anh.
Trái tim Kỳ Hinh đã lạnh giá, cô biết Lăng Thiếu Đường làm vậy là muốn phá
hủy hoàn toàn lòng tự trọng và sự phòng bị trong lòng cô.
Cô yên lặng một lát, sau đó chậm rãi cởi áo trên người anh ra, làm lộ ra vòm ngực rắn chắc.
Khi áo trên người anh được cởi ra hoàn toàn, những giọt nước mắt của cô cũng trào ra như những hạt ngọc đứt dây.
Đôi mắt trầm tĩnh ấy khiến Lăng Thiếu Đường đau lòng, rõ ràng là cô ở đây nhưng trái tim cô thì không biết đang ở nơi đâu.
Cô nhận thức được vị trí của bản thân mình, chỉ có thể phục tùng trong yên tĩnh, không thể chọc giận anh!
Lăng Thiếu Đường nhíu chặt đôi mày kiếm, dường như đang rất có hứng thú, đôi môi mỏng hơi hé mở:
- Tôi muốn biết cô có tâm trạng gì khi ở bên tôi?
Anh siết cằm cô, đột nhiên hỏi.
Kỳ Hinh hơi sững sờ.
Vấn đề này...
Cô chưa từng nghĩ tới...
Ánh đèn tường phát những tia sáng dịu nhẹ khắp phòng, che giấu đi nội tâm của Kỳ Hinh.
Đôi mắt như nước mùa thu của Kỳ Hinh dấy lên tia nghi hoặc, cô thật sự không hiểu ý của Lăng Thiếu Đường khi hỏi câu này.
- Một người tình nhân thì sẽ phải có tâm trạng như thế nào?
Lát sau, Kỳ Hinh hờ hững hỏi ngược lại.
- Tình nhân ư?
Rõ ràng Lăng Thiếu Đường rất bất mãn với câu trả lời của cô, anh muốn nghe câu trả lời rõ ràng hơn.
Sự nghi hoặc trong mắt Kỳ Hinh ngày càng sâu,di▀enda╣nlequ▀ydo▀n sau đó cô lạnh lùng hồi đáp:
- Chính là tình nhân!
Bất ngờ, sự lạnh lùng trong mắt người đàn ông lướt qua chút tan nát trong giây lát.
Kỳ Hinh bắt được tia nhìn ấy của Lăng Thiếu Đường, cô lại càng kinh hoàng.
Khóe miệng anh cong lên nụ cười lạnh.
- Được, tốt lắm!
Lập tức, Lăng Thiếu Đường đứng bật dậy.
Kỳ Hinh cảm thấy không gian to như vậy bỗng chốc bị thu hẹp lại, cảm giác uy hiếp ngày càng to lớn.
Anh tao nhã đi về phía chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy từ bên trong ra một chai
Vodka cùng một chiếc ly thủy tinh, sau đó nhàn nhã dựa vào đầu giường,
nhìn chằm chằm cô.
- Cởi áo!
Kỳ Hinh trầm mặc không nói gì, chỉ cắn chặt môi.
Cô chậm rãi đứng lên, nhìn vào hai mắt anh, máy móc cởi bỏ dây lưng trên chiếc váy.
Khi chiếc váy ngủ tuột xuống dưới, cô co rúm cả người vào.
Lăng Thiếu Đường nheo mắt lại, lạnh nhạt liếc nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa thẹn thùng của cô.
Giờ phút này, Kỳ Hinh lại càng thêm mê người.
Chiếc áo ngực màu đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và vô cùng mịn
màng của cô, mái tóc dài gợi cảm rối tung trên đầu vai, đôi chân thon
dài trắng trẻo càng khiến tầm mắt của Lăng Thiếu Đường trở nên mông
lung.
Lăng Thiếu Đường chậm rãi rót rượu vào ly, uống một hơi cạn sạch rồi ra mệnh lệnh:
- Tiếp tục cởi!
Kỳ Hinh chấn động, cô chưa bao giờ biết một người phụ phải lấy lòng đàn ông thì sẽ như thế nào.
Cánh tay cô dừng lại trên không trung rất lâu, cứng nhắc tháo nội y xuống.
Dáng người hoàn hảo lộ rõ trong nháy mắt.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường càng thêm mãnh liệt, mang đậm tính chiếm hữu.
Hơi thở cuồng dã và nam tính của anh cũng khiến Kỳ Hinh đau đớn.
Cô cố gắng khống chế lồng ngực đang bất an mà đập thình thịch, chậm rãi đến trước mặt Lăng Thiếu Đường.
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé đặt lên đầu vai anh, đôi môi đỏ mọng mê người dừng lại trên yết hầu.
Kỳ Hinh không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc hấp dẫn đàn ông, động tác có chút vụng về, ngốc nghếch.
Nhưng, dù là vậy, trong mắt Lăng Thiếu Đường thì cô lại cực kỳ xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Mùi hương thoang thoảng như hương hoa lan quanh quẩn bên mũi anh, càng kích thích bản năng của đàn ông...
Anh chỉ muốn có cô!
Lăng Thiếu Đường uống một ngụm rượu, sau đó bá đạo nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô.
Chất lỏng màu hổ phách theo đầu lưỡi giao hòa của hai người chảy vào trong miệng cô, hòa quyện cùng hơi thở mãnh liệt.
Anh như bậc quân vương cuồng vọng cướp lấy sự thơm ngọt từ đôi môi cô, bàn tay lướt khắp cơ thể cô.
Kỳ Hinh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, làn da trắng như tuyết cũng vì vậy
mà trở nên ửng hồng, khắp mũi cô là hơi thở đàn ông đầy dũng mạnh cùng
hơi rượu nhạt nhòa.
- Hinh Nhi, em có biết bây giờ em đẹp đến mức nào không?
Giọng nói trầm thấp và thô cát vang lên cùng chút trìu mến.
Anh nheo mắt lại, đôi đồng tử càng thêm u ám. Ngay sau đó, anh xoay người lại, vây Kỳ Hinh xuống dưới thân.
Hơi thở của Kỳ Hinh