
chặt lấy.
Buộc cô phải đối diện với anh…
Lăng Thiếu Đường cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy làn da nõn nà trắng như tuyết,
bên trên như phủ một tầng đỏ ửng, đôi mắt cô hơi cụp xuống như một cô
gái đang ngượng ngùng, cực kỳ xinh đẹp.
Anh lại càng thêm say đắm, những tình cảm khó nói như những lớp tơ quấn từng lớp từng lớp quanh trái tim anh.
Khi Kỳ Hinh thấy đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường đã biến hóa, cô cắn cánh môi, dấu răng hằn in trên đôi môi đỏ.
Đôi môi như cánh hoa ấy lưu lại dấu răng khiến lòng người say đắm.
Những ngón tay thon dài ấm áp chợt chạm vào đôi môi hơi run run của cô, như cố tình làm mờ đi vết răng ấy.
- Đừng cắn môi như vậy, ở đây sẽ đau đấy…
Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường vang lên, đồng thời anh đưa tay chỉ vào trái tim mình.
Sau đó, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười cuồng mị.
Kỳ Hinh run lên, trong lòng như có tiếng lộp bộp.
Cô nghi hoặc nhìn Lăng Thiếu Đường, cô không biết anh định làm gì.
Anh đang đùa giỡn cô sao?
Người cuồng vọng như anh, sao có thể đau lòng vì cô chứ?
Cô ngẩng mặt, nhẹ nhàng nói với Lăng Thiếu Đường:
- Tôi muốn tự mình đến nơi xảy ra thiệt hại!
Chuyện này là chuyện Kỳ Hinh muốn nói với Lăng Thiếu Đường.
Lần cạnh tranh đấu thầu này có đề cập đến các khu thành bị tai họa cần phải trùng tu, cô muốn đích thân được chứng kiến cảnh tượng đó để có thể đưa ra phương án cạnh tranh hiệu quả.
- Không được, tôi sẽ sắp xếp để người khác đến đó.
Lăng Thiếu Đường nhanh chóng phủ định ý kiến của Kỳ Hinh, giọng nói kiên định không cho phép có sự thương lượng nào khác.
- Hạng mục này là do tôi làm, tôi cần phải biết mọi chuyện liên quan đến
nó, nếu anh không đồng ý thì giao cho người khác làm đi.
Kỳ Hinh không ngờ rằng Lăng Thiếu Đường lại nhanh chóng phủ quyết như vậy, cô lập tức trở nên bướng bỉnh.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên:
- Em cần bao nhiêu lâu?
- Hai tuần, chỉ hai tuần thôi!
Vừa nghe Lăng Thiếu Đường hỏi vậy, Kỳ Hinh cảm thấy có thể thay đổi được, vẻ mặt cũng trở nên sáng ngời, vui mừng trả lời.
Khuôn mặt tuấn dật của anh càng áp sát lại gần Kỳ Hinh hơn:
- Em nghĩ rằng tôi sẽ cho em rời khỏi tôi lâu như vậy ư?
Sự tà mị ánh vào tận sâu trong đôi mắt anh.
- Rốt cuộc là anh nghi ngờ chuyện gì?
Kỳ Hinh nhìn rõ sự chất vấn trong đáy mắt Lăng Thiếu Đường, nhạy cảm lên tiếng hỏi.
Có đôi khi cô thật sự không chịu nổi sự đa nghi của Lăng Thiếu Đường.
- Tôi và Viên Hoàn Vũ chỉ là bạn bè.
Kỳ Hinh rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, giải thích với Lăng Thiếu Đường.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường không có chút xao động nào, anh chỉ mê muội nắm tóc cô, đưa lên mũi ngửi.
Mùi hương ấy khiến con người ta mê muội.
Kỳ Hinh kinh ngạc, trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường.
Bên môi anh thấp thoáng nụ cười, khiến ánh mắt Kỳ Hinh hơi rối bời.
- Sau đó?
Lăng Thiếu Đường thả mái tóc dài thơm tho của cô xuống, đôi mắt sáng nhìn
chằm chằm bóng hình cô trước mắt, giọng nói trầm thấp uể oải vang lên.
Anh càng nhẹ nhàng như vậy lại càng khiến Kỳ Hinh sợ hãi.
Cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt lên tiếng:dieeenda‿nleqq∩uydo‿n
- Cho nên anh đừng làm khó anh ấy!
Rốt cuộc đã nói ra được những lời này, Kỳ Hinh hơi căng thẳng quan sát phản ứng của Lăng Thiếu Đường.
Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của anh lướt qua tia đau lòng.
Sau đó, Lăng Thiếu Đường giữ chặt lấy người cô, thân hình cao lớn rắn rỏi
tạo nên sự đối lập rõ ràng với thân hình bé bỏng yếu đuối của cô.
Thân hình rắn chắc nóng bỏng của anh áp sát thân hình hơi lạnh của cô, chỉ
cách một lớp áo ngủ mỏng manh, anh có thể phác họa dáng người cô.
Kỳ Hinh cảm thấy hoang mang, sự bình tĩnh cảu Lăng Thiếu Đường càng làm cô bất an.
- Em thật sự quan tâm đến anh ta?
Lăng Thiếu Đường giữ chặt cằm Kỳ Hinh.
Lúc này, Kỳ Hinh mới phát hiện ra gân xanh trên bàn tay anh đã nổi đầy lên, chứng tỏ cơn giận của anh sắp bùng nổ.
Quả nhiên.
Lăng Thiếu Đường càng mạnh tay hơn, giọng điệu cũng trở nên cao ngạo.
Chiếc cằm bị anh siết chặt truyền đến cảm giác đau đớn.
Kỳ Hinh quay mặt đi, đôi mắt trong veo ánh lên làn hơi nước mỏng manh.
- Tại sao anh nhất định phải khiến tôi không chịu nổi như vậy?
Kỳ Hinh nghẹn ngào.
Đôi mắt chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hinh, lúc này anh
cũng ý thức được lửa giận đang bùng lên trong lòng mình, những đường
cong trên khuôn mặt thoáng trở nên dịu dàng đi nhiều.
Anh cúi
người xuống, từ siết chặt chuyển sang yêu thương vuốt ve gò má nhẵn mịn
của cô, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô.
- Hinh Nhi, nói yêu tôi!
Giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn chân tình.
Lăng Thiếu Đường cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình.
Khi lần đầu tiên thấy Kỳ Hinh ăn cơm cùng Viên Hoàn Vũ, anh đã tức giận rồi. Nhất là hôm nay!
Khi thấy Viên Hoàn Vũ nhìn Kỳ Hinh bằng ánh mắt chết tiệt đó, anh chỉ muốn lập tức xuống xe, bóp nát xương cốt anh ta ra.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn nhẫn nhịn, vì trong tiềm thức, anh tin tưởng Kỳ Hinh, anh không muốn sự thô bạo của mình làm cô sợ.
Khi Viên Hoàn Vũ lên tiếng, anh tin chứ! Nhất là khi thấy đôi mắt hoảng sợ của Kỳ Hinh, anh lại càng tin.
Anh khôn