
a đến em rồi à?
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lấp lánh ý cười.
- Sợ đêm nay hay là vì tôi phải đi nửa tháng?
Anh nói ra hết suy nghĩ trong lòng Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh bỗng đỏ mặt.
Đáng lẽ khi nghe tin anh sẽ đi nửa tháng, cô phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút mất mát?
Lăng Thiếu Đường hơi nhếch môi lên: diღe’ndaღnlequydღn “Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn cơm trưa”.
Kỳ Hinh vừa định nói không cần, nhưng ngước mắt lên thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Lăng Thiếu Đường, cô lập tức cụp mắt xuống rồi nói:
“Tôi... tôi đi vào toilet một chút!”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Lăng Thiếu Đường thu tay lại, ôm Kỳ Hinh vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi
non mềm của cô rồi khẽ nói: “Còn chưa đi đã thấy nhớ nhung rồi”.
Giọng nói trầm thấp nhưng tràn ngập yêu thương vang lên tựa như đôi tình nhân đang sắp ly biệt.
Sau đó Lăng Thiếu Đường ôm chặt lấy Kỳ Hinh, dường như chỉ muốn nhập cô vào người mình.
Kỳ Hinh ở trong lòng không hề nhìn thấy ánh mắt đầy chân tình cùng phức tạp của Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh chợt cảm thấy hoang mang, ánh mắt có phần biến đổi.
Anh nhớ cô sao?
Là lưu luyến trái tim cô?
Hay chỉ là cơ thể cô mà thôi?
Cô tham lam ngửi mùi hương nam tính dễ chịu trên người Lăng Thiếu Đường, dường như muốn lưu giữ thật sâu mùi hương này.
Thời gian lúc này dường như ngừng lại.
Lát sau, Kỳ Hinh thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lăng Thiếu Đường, rõ ràng cô hơi xấu hổ.
- Anh đợi tôi một chút!
Nói xong, cô đi về phía toilet.
Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thiếu Đường nhìn theo bóng Kỳ Hinh có phần đăm chiêu.
Chẳng lẽ cô không hề có ý định sẽ bước vào trái tim anh sao?
Chỉ đi công tác có nửa tháng thôi mà sao anh lại thấy nhớ nhung thế này?
Nửa tháng đó, anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười tươi hay sự hờn giận của
cô, không còn được ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô, không
thể cảm nhận được cơ thể xinh đẹp có thể khiến anh điên cuồng được nữa!
Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Đường lại có ý định muốn bỏ ngang công việc sang một bên.
Lăng Thiếu Đường à, từ khi nào mày lại trở nên không có tiền đồ gì như vậy hả?
Anh cười khổ trong lòng.
Khi Kỳ Hinh rời đi chưa được bao lâu, chuông điện thoại của cô chợt reo vang…
Lăng Thiếu Đường nhìn về phía phát ra âm thanh.
Anh tiện tay lấy túi xách của cô, die∩nda∩nleq∩uyd∩n cầm điện thoại ra,
cũng chính lúc đó, một lọ thuốc nho nhỏ rơi xuống mặt đất.
Đôi mắt đen láy của Lăng Thiếu Đường thoáng qua chút nghi hoặc, anh để mặc di động kêu, cúi người nhặt lọ thuốc lên…
Trong nháy mắt…
Sắc mặt Lăng Thiếu Đường thay đổi hoàn toàn, đôi mắt thâm thúy cũng trong
thoáng chốc ngập tràn lửa giận, hàng lông mày kiếm nhíu chặt vào nhau,
cả người tản ra sự sắc bén kiêu ngạo và phẫn nộ.
Anh siết
chặt lọ thuốc trong tay, dường như chỉ muốn bóp nát từng viên thuốc
trong đó ra, gân xanh trên mu bàn tay cũng như trái tim trong lồng ngực
vì lửa giận mà trở nên rõ ràng nổi bật.
- Là điện thoại của tôi sao?
Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của Kỳ Hinh.
Khi vừa đẩy cửa văn phòng ra, cô liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô vừa dứt lời mới phát hiện ra một tay Lăng Thiếu Đường đang cầm chiếc di động đang réo chuông, còn tay kia thì nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ
mặt cực kì đáng sợ.
Trong lòng Kỳ Hinh run lên, anh…
Sao anh lại như vậy?
Ánh mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội
của Kỳ Hinh, anh bước từng bước lại gần cô, sự lạnh lẽo như băng toát ra từ người anh giờ chỉ muốn đâm thẳng vào người cô.
Kỳ Hinh cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngày càng gần kề mình, cô bất giác lùi về phía sau.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường sắc bén như mũi tên, đôi môi mỏng vì phẫn nộ mà hơi nhếch lên.
Anh vất chiếc điện thoại của Kỳ Hinh xuống đất, sau đó kéo cô lại.
- Anh làm gì vậy?
Kỳ Hinh cảm thấy Lăng Thiếu Đường rất kỳ quái không thể nói lý,
di◢end◢an◢lequ◢yd◢on sao tự dưng lại vứt điện thoại của cô đi? Cô tức
giận, trách cứ.
- Kỳ Hinh, em to gan thật!
Lăng Thiếu Đường nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói lạnh lẽo như băng tràn ngập tức giận.
Sau đó, anh mở bàn tay kia ra để Kỳ Hinh nhìn thấy lọ thuốc.
Kỳ Hinh hít vào từng ngụm khí lạnh, ánh mắt đẹp giờ cũng lộ rõ sự sợ hãi,
cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Lăng Thiếu Đường.
- Đây là cái gì?
Ngữ khí của Lăng Thiếu Đường cực kì lạnh lẽo, dường như phong ba bão táp sắp ập tới.
- Nói!
Ngữ khí lạnh như băng bức người.
Khi thấy dáng vẻ chột dạ của Kỳ Hinh, anh lại càng thêm tức giận.
Sao cô lại dám uống loại thuốc này?
Phụ nữ bên cạnh Lăng Thiếu Đường nhiều vô số, nhưng chỉ có khi cùng Kỳ Hinh hàng đêm sênh ca, anh mới không dùng biện pháp phòng tránh nào, vì
trong tiềm thức, anh luôn cho rằng Kỳ Hinh không giống với những người
phụ nữ khác.
Chỉ có cô mới có tư cách có được anh!
Anh cũng bất giác muốn cho cô tất cả!
Nhưng, anh tuyệt đối không ngờ được rằng…
Cô lại chẳng thèm để tâm gì cả!
Cô khinh thường tâm ý của anh!
Lăng Thiếu Đường càng nghĩ lại càng giận, sắc mặt cũng ngày càng nặng nề và thô bạo.
Lửa giận hừng hực của anh như muốn thiêu