
ng đến những trải
nghiệm khác lạ cho người dùng! Điều này cũng có thể lý giải rằng anh ấy
là một người rất chú trọng trong việc bồi dưỡng nhân tài!
Kỳ Hinh mỉm cười, nhấp một ngụm café rồi nói.
Loại café Kỳ Hinh uống là Sumatra Kopil Luwak*, còn của Chad uống là loại café Blue Mountain Jamaica** chính gốc.
* Café Sumatra Kopil Luwak: café chồn, một thứ đồ uống được xếp vào loại
hiếm nhất trên thế giới. Từ Kopi Luwak được dùng để chỉ một loại hạt do
loài cầy vòi đốm ăn quả cà phê rồi thải ra.
** Café Blue
Mountain Jamaica: là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá
thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng
núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là
Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.
Hương thơm café nồng đậm quanh quẩn bên hai người, die≈nda≈nlequ≈ydon vừa tao nhã vừa xa hoa.
- Hy vọng ba tháng giao hẹn này sẽ không khiến cô sợ hãi!
Chad vắt hai chân vào nhau, đặt tách café xuống rồi lên tiếng.
- Với tôi, cách làm việc của Lăng Thiếu Đường trước giờ vẫn hết sức quyết đoán, không để người ta đoán ra ẩn ý, nhưng tôi đã đồng ý vào làm việc
tại Lăng thị thì cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi!
Kỳ Hinh thở dài một hơi rồi nói.
- Rất ít cô chủ nhà giàu có thể bình tĩnh được như cô!
- Cô chủ nhà giàu? – Kỳ Hinh nở nụ cười tự giễu.
- Tôi ngược lại rất muốn xứng với cái danh cô chủ nhà giàu này, nhưng đáng tiếc, Kỳ thị vì tôi mà lại bị liên lụy.
Chút ưu buồn lướt qua trong đáy mắt Kỳ Hinh.
Ánh mắt rối bời ấy
của cô đã thu hút sự chú ý của Chad, đôi mắt màu xanh lam của anh ta khẽ xao động dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
Nét buồn bã của cô gái này khiến trái tim người khác rung động, đáng tiếc là hoa đã có chủ,
hơn nữa đối thủ còn một là người xuất sắc như Lăng Thiếu Đường, anh ta
chỉ có thể coi cô là bạn bè mà thôi.
Anh ta thầm thở dài một hơi rồi nói với Kỳ Hinh:
- Cô cho rằng Lăng thị cố ý nhắm vào Kỳ thị sao?
Anh ta cảm thấy Kỳ Hinh đang hiểu lầm anh Lăng, tuy rằng trước nay anh ta chưa hề bận tâm đến chuyện riêng của anh ấy.
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Kỳ Hinh cười châm chọc, giọng nói cũng toát lên sự bất mãn trước thủ đoạn hèn hạ của Lăng Thiếu Đường.
- Không phải Lăng Thiếu Đường luôn muốn thu mua Kỳ thị sao?
Chad nhìn Kỳ Hinh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy nghi hoặc.
- Có phải có hiểu lầm gì không? Theo tôi được biết thì trước mắt Lăng thị không hề có kế hoạch thu mua gì cả!
- Sao có thể được, chính hôm đó ở đảo Celebes tôi đã nghe thấy…
Kỳ Hinh thấy rất kỳ lạ, nhất thời lỡ lời.
Khi ý thức được điều này, cô vội che miệng lại.
Trời ơi! Lỡ miệng rồi!
Chad lại có vẻ rất hứng thú trước sự đáng yêu của Kỳ Hinh, ánh mắt anh ta cũng tràn đầy ý cười.
- À, tôi nhớ ra rồi! Thật ra lần đó là vì cổ phiếu của Kỳ thị đang sụt
giảm, anh Lăng vì muốn điều tra nguyên nhân nên mới nghĩ cách !
Kỳ Hinh kinh ngạc: “Cái gì? Sao có thể thế được?”
Chad cười rồi tiếp tục giải thích:
- Thật ra lúc đầu tôi cũng cho rằng anh Lăng định thu mua Kỳ thị, nhưng
sau này tôi mới biết, anh ấy làm như vậy chỉ là muốn dồn ép ba công ty
đang ép giá cổ phiếu của Kỳ thị mà thôi!
- Theo như lời anh nói thì giá cổ phiếu của Kỳ thị sụt giảm là do các công ty liên hợp? Đã điều tra ra được rồi ư?
Kỳ Hinh sốt ruột hỏi.
Chad tiếc nuối lắc đầu.
- Thật ra không đợi chúng ta ra tay, ba công ty này dường như đã biết
Lăng thị muốn nhúng tay vào nên đã nhanh chóng không có hành động gì
nữa. Vì sắp tới Lăng thị muốn cạnh tranh đấu thầu một công trình lớn nên chưa có nhiều thời gian để điều tra rõ ràng về những công ty này, hơn
nữa thân phận của người đứng sau cũng là một vấn đề, có khả năng được
chính phủ bảo vệ.
Kỳ Hinh vô lực dựa người vào ghế.
Thì ra cô đã hiểu lầm Lăng Thiếu Đường!
Chad cho rằng Kỳ Hinh vẫn còn lo lắng, liền an ủi cô:
- Cô yên tâm đi, nếu anh Lăng muốn điều tra ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được, huống hồ còn là chuyện liên quan đến Kỳ thị, anh Lăng tuyệt
đối sẽ không bỏ qua!
Kỳ Hinh hơi chấn động, những lời nói này của Chad khiến trong lòng cô dần nổi lên từng lớp sóng.
* * * * *
Hương cafe dịu nhẹ quẩn quanh trong bầu không khí.
- Kỳ Hinh?
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên.
Viên Hoàn Vũ đang tươi cười đứng cạnh cô.
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!
Anh ta mỉm cười, sau đó quay sang Chad.
- Xin chào anh Chad!
Chad khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh mỉm cười, nói với Chad:
- Viên Hoàn Vũ là học trưởng của tôi hồi học ở Chambridge, lúc đó anh ấy rất quan tâm tới tôi!
Chad mỉm cười, đứng dậy.
- Hai người là bạn cũ nên tôi xin phép đi trước để hai người ôn chuyện!
Kỳ Hinh mỉm cười, gật đầu.
Khi Chad đi qua người cô, anh ta đè thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- Đừng để cho anh Lăng thấy!
Kỳ Hinh hơi nao nao, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chad.
Chad cúi đầu cười rồi đi thẳng.
Viên Hoàn Vũ thấy nét mặt Kỳ Hinh có chút đỏ, liền quan tâm hỏi:
- Sao vậy? Anh Chad nói gì với em vậy?
- Hả? Không có gì đâu, anh ấy nói