Polly po-cket
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

ve bàn tay nhỏ bé của cô, giống như muốn lau cho bàn tay của Cảnh Tô sáng bóng luôn vậy.

"Vậy Cảnh Tô à, nếu như hết bệnh, thì nhớ quay lại làm việc, thời kỳ

không có thư ký Cảnh, A Tiêu quả thật là rất cực khổ!" Dung Thiểu Tước

liếc nhìn A Tiêu, giống như là đang nói: nếu Cảnh Tô còn không quay lại

thì Vương Tiêu sẽ mệt chết mất.

"A Tiêu, thành thật xin lỗi nhé! Đợi tôi hết bệnh rồi sẽ quay lại làm việc!" Cảnh tô nhìn Vương Tiêu, trong mắt tràn đầy áy náy.

Vương Tiêu xóa tan nét chán chường trên mặt, sắc mặt nhanh chóng sáng

lên: "Không mệt! Cảnh Tô, tôi rất nhớ cô, chúng tôi rất cần cô!" Anh

nhìn thấy trong mắt Cảnh Tô có hình bóng của mình, ý nghĩ này khiến cho

anh hưng phấn không ngừng.

"A Tiêu, chúng ta về thôi!" Dung Thiểu Tước chán nản đau khổ. Trong mắt

của Cảnh Tô, ai cũng là người tốt, nhưng mà nhất định là không có anh

ta.

"A Tiêu, tôi hối hận rồi! A Tiêu, chúng ta dừng kế hoạch lại đi! A Tiêu…" Vương Tiêu tiến lên đấm hắn một cái.

"Dung Thiểu Tước, kế hoạch này là do các cậu khởi động, cậu có hối hận

cũng vô dụng. Dừng lại? Nếu cậu dừng lại thì sẽ mang đến cho Cảnh Tô

biết bao nhiêu là rắc rối. Tôi mặc kệ, nếu các cậu đã dám làm, thì cậu

phải có gan gánh chịu hậu quả, cho dù các cậu có làm cái gì, thì Cảnh Tô cũng đã có tôi bảo vệ cho cô ấy rồi!" Vương Tiêu nhìn Dung Thiểu Tước,

trong lòng có tức giận, có khổ sở, cũng có không đành lòng.

"A Tiêu, tôi sẽ không để cho cô ấy bị tổn thương!"

"Thiểu Tước, cậu quên rồi sao? Cậu còn có Mộng Lan!" Một câu nói này,

khiến cho anh ta sững sờ. Anh ta yêu cảnh tô, nhưng lại muốn cầu hôn

Diêu Mộng Lan! Sờ sờ chiếc nhẫn trong túi áo tây trang, một Dung Thiểu

Tước luôn mang khuôn mặt tươi cười cũng thoáng hiện lên vẻ mặt khổ qua

hiếm thấy.

"Thiểu Tước, kể từ khi cậu gặp phải Cảnh Tô, cậu cũng đá bán đứng cảm xúc, cậu cũng đã lún sâu vào, không phải sao?"

"A Tiêu, A Tiêu, mặc kệ là cái gì, tôi cũng muốn có được Cảnh Tô, cứ

tiến hành kế hoạch theo đúng hạn. Người, tôi cũng phải chiếm được như

cũ!" Lần đầu tiên, sắc mặt anh ta lộ vẻ hung ác như vậy.

Vương Tiêu nhìn dáng vẻ của anh ta, sắc mặt lộ vẻ phức tạp.

"Đi, về thôi!" Không biết là từ khi nào, giữa bọn họ đã xuất hiện một

con sông nhỏ, theo sự biến đổi chiều rộng của dòng sông, tình cảm giữa

bọn họ cũng từ từ xa cách.

"Nhóc con, ai cho em đi?" Tư Mộ Thần đeo tạp dề, sắc mặt tối sầm nhìn

người phụ nữ đang len lén muốn trốn ra ngoài. Anh giơ cái muôi dùng để

xào đồ ăn lên, có một loại kích động muốn đánh cô. "Mộ Thần! Hôm nay em phải đi làm rồi !" Cảnh Tô thật sự là rất bất đắc dĩ. Thật ra thì thương thế của cô chỉ ở trên cánh tay mà thôi, lấy đạn ra xong nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi.

"Anh nói không được là không được! Nhóc con, anh muốn em ngoan ngoãn nằm nghỉ."

"Sau đó mỗi ngày uống canh do anh hầm sao?"

"Đúng đúng, đúng vậy!" Tư Mộ Thần liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, dáng vẻ ngây ngốc, cực kỳ đáng yêu.

"Anh nghĩ rằng em đang ở cữ à?" Cảnh Tô trực tiếp mặc kệ anh, mở cửa rời đi!

"Nhóc con, nếu như em muốn ở cữ, tối nay chúng ta sẽ sút thẳng vào gôn!"

Cảnh Tô vừa mới xoay người đi ra ngoài, đã lập tức quay ngựa lại, đỏ mặt: "Tư Mộ Thần, anh không biết xấu hổ! Anh là quân nhân đó!"

"Thì sao nào? Ông đây lại không hề làm trái kế hoạch hoá gia đình!" Anh ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của Cảnh Tô, mặc sức trêu đùa.

"Được rồi! Đi làm giải buồn đi, nhớ là không được chạy theo tiểu bạch kiểm*!"

*Tiểu Bạch kiểm: Mặt trắng nhỏ - chỉ những người con trai chỉ được vẻ ngoài đẹp đẽ còn bên trong không tài giỏi gì. Cũng có thể hiểu giống như là trai bao.

"Ừ, biết rồi! Em chỉ thích người lắm lời thôi!"

"Hì hì, này, vậy thì hôn một cái được không?"

"Hừ, mặc kệ anh!"

"Thật sự mặc kệ sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Tư Mộ Thần tiến tới trước mặt cô, khiến cho hô hấp của cô không tự chủ tăng lên dồn dập. Cặp lông mi dày quét vào trên mặt của cô, lần đầu tiên cô biết thì ra là lông mi của một người đàn ông cũng có thể đẹp như vậy.

"Nhóc con… " Hơi thở nam tính quấn quít quanh chóp mũi của cô, miệng của cô, khiến cô muốn nạp không khí nhiều hơn, thế nhưng động tác lại theo ý anh, không thể nghi ngờ chính là đang mời anh tới thưởng thức.

"Ưmh." Hai mắt của Cảnh Tô mở thật to, hôn lưỡi? Mấy lần trước, có hôn cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nếu không thì cũng là môi chạm môi, nhưng mà cô thế nhưng lại không hề bài xích chuyện này. Cô từng cho là, cả đời này cô cũng không thể tiếp nhận chuyện hôn lưỡi, nhưng thì ra cũng chỉ là bởi vì chưa gặp đúng người mà thôi. Hàn Tử Dương, tôi nên cám ơn anh đã cho tôi thấy rõ được chính bản thân mình.

"Nhóc con, em không chuyên tâm!" Tư Mộ Thần dừng lại nhìn Cảnh Tô đang ngẩn người, cực kỳ không vui.

"Vậy như thế này thì sao?" Cảnh Tô đã nghĩ thông suốt nguyên nhân khiến mình vẫn kiên trì không muốn kiss Hàn Tử Dương, cho nên tâm tình rất tốt, hai tay vòng qua ôm chặt cổ của Tư Mộ Thần, chủ động dâng lên nụ hôn của mình.

Sau một phen triền miên, Tư Mộ Thần cực kỳ thỏa mãn: "Nhóc con, nếu em còn không mau đi làm, anh sẽ biến thành sói xám l