
áo lên, rất không dễ dàng, nhưng mà anh đã kịp phản ứng lại.
"Cái gì? Đốt phòng bếp? Còn không nhanh chóng đi cứu chị dâu của các cậu đi!" Tư Mộ Thần hấp tấp chạy đi.
"Lão đại, lão đại, aiz, lão đại!" Tiểu Quách nhìn Tư Mộ Thần vội vàng
rời đi, than thở một tiếng, chị dâu của bọn họ ở đó có chuyện gì đâu,
còn đang vui vẻ lắm!
Cảnh Tô nhìn phòng bếp bốc cháy, thật sự rất vui, cô lại có thể lợi dụng nguyên liệu trong phòng bếp để làm thành thuốc nổ.
"Em đang cười cái gì?"
"Em à, em đang rất vui vì phòng bếp bốc cháy rồi!" Cảnh Tô hậu tri hậu giác đáp lại.
"Cảnh Tô!" Vào lúc này, quả thật là lửa giận của Tư Mộ Thần đang cháy bừng bừng.
"Sao em có thể đem tính mạng của mình ra nói đùa như thế chứ? Anh thấy
em đúng là không trừng phạt thì không được phải không?" Tư Mộ Thần ôm
ngang người của Cảnh Tô lên đi về phía lều của mình.
Anh thuận tay ném một cái, đã ném Cảnh Tô vào trên giường, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ rầm ’, âm thanh kia khiến cho đáy lòng của Tư Mộ Thần thắt
chặt đau nhói. Anh thật sự rất muốn hỏi cô có đau không, nhưng anh không thể mềm lòng. Anh thật sự rất muốn nói, nhóc con, anh thật sự không
muốn em bị đau dù chỉ là một chút xíu, nhưng mà bây giờ anh thật là con
mẹ nó khốn kiếp.
"Nhìn xem em đã làm những chuyện gì? Cảnh Tô, lý trí trước đây của em đi đâu rồi? Tại sao mấy ngày nay em luôn làm chuyện ấu trĩ như vậy? Ở nhà
đợi anh về không được sao? Ngoan ngoãn ở trong lều đợi anh không được
sao? Tại sao em cứ phải khiến cho anh luôn luôn lo lắng như vậy?"
"Nhóc con, anh rất sợ sẽ phải mất em!"
"Tư Mộ Thần, vậy anh đã từng suy nghĩ cho em chưa? So với mất đi, em lại càng sợ sẽ không thể đi cùng với anh hơn!" Giọng nói của Cảnh Tô cực kỳ bình tĩnh, một câu nói như vậy đâm thẳng vào trong lòng của Tư Mộ Thần. Nhóc con của anh, cuối cùng cũng yêu anh, nhưng mà bây giờ anh làm sao
khiến cho cô yên lòng đây.
Cô bò dậy từ trên giường, sửa sang lại quần áo định đi ra ngoài, nhưng mà tay trái lại bị người kia nắm lại. "Không phải là em muốn đi cùng với anh sao? Như vậy tại sao bây giờ lại gấp gáp rời đi vậy?" Bàn tay to lớn kéo một cái, thân thể của cô chạm
vào lồng ngực của anh.
Nhắm ngay môi của cô, nhanh chóng ngậm chặt. Đầu lưỡi bá đạo chiếm lĩnh
lãnh địa của mình. Quăng người một cái, bọn họ đã cùng ngã lên trên
chiếc giường mà họ đã cùng nhau ngủ một đêm. Khi Tư Mộ Thần cởi đến
chiếc cúc thứ ba trên quần áo, thì Cảnh Tô lập tức nắm tay anh lại.
"Nhất định muốn dùng cách này để ép em rời đi sao? Mộ Thần?" Trong giọng điệu của Cảnh Tô mang theo một tia ảo tưởng, nhưng mà Tư Mộ Thần kiên
định lắc đầu một cái.
"Được, em sẽ rời đi!" Đẩy Tư Mộ Thần đang ở trên người cô ra, trong lòng Cảnh Tô rất khó chịu.
"Lục Phạm, dẫn chị dâu của cậu rời khỏi đây!" Sau khi Tư Mộ Thần rời khỏi lều, thì ảo não nhìn mặt Lục Phạm.
"Lão đại, chắc là anh chưa thỏa mãn dục vọng phải không?"
"Cút, cậu còn không đi nhanh đi!"
"Lão đại, cho dù chúng tôi muốn rút lui, thì phải đi nơi nào đây?"
"Hải Lục Không, còn không mau lên đường!"
"Lão đại, ngộ nhỡ gặp phải bọn quỷ xâm lược thì sao? Còn có bọn giặc tây nữa!"
"Yên tâm, đến lúc đó nếu như thật sự bị bắt được, cậu hãy dùng phần tình báo này để đổi chác là được!"
"Bán tình báo? Tôi không làm! Lão đại, tôi thật sự không ngờ anh lại là
hán gian, muốn hại chết nhiều anh em của chúng ta như vậy!"
"Lục Phạm, tên nhóc thối nhà cậu đang làm phản đúng không? Bảo cậu đi
làm thì cứ đi làm, ông đây giống hán gian sao? Tôi thấy dù nhìn thế nào
thì cậu cũng tương đối giống hán gian hơn, mau cút cho tôi!" Thật là làm cho anh tức chết mà, làm bộ bán phần tình báo này không phải là vì muốn dẫn dụ giặc xâm lược sập bẫy sao?
"Tên nhóc thối này không đáng tin, vẫn là phải nói cho nhóc con biết!"
Tư Mộ Thần nhìn khuôn mặt đen căng cứng này, trong lòng run sợ.
"Hì hì, hì hì, nhóc con à ~". Tại sao vẻ mặt đó của Tư Mộ Thần lại đáng đánh đòn như vậy chứ?
"Ẻo lả!" Quả thật là dáng dấp của Tư Mộ Thần rất dễ nhìn, nhưng mà dáng
vẻ lấy lòng cô hiện tại của anh nhìn thế nào cũng giống như đang lấy
lòng mẹ.
"Nhóc con, anh muốn thương lượng với em chuyện này!"
"Nói!"
"Nhóc con, lá thư này để ở trên người em, nhóc con, đây chỉ là để đề phòng chuyện vạn nhất !"
Cảnh Tô nhìn bức thư trên tay: "Mộ Thần, đây là thư tình báo sao? Hơn nữa còn vô cùng quan trọng!"
"Đúng vậy, nhóc con, em phải đưa nó đến chỗ ông nội của chúng ta!"
"Mộ Thần, em sẽ rời khỏi đây, em sẽ giữ lá thư này thật cẩn thận!"
Bọn họ dõi mắt nhìn Cảnh Tô lên máy bay trực thăng rời đi, tảng đá trong lòng Tư Mộ Thần cũng rơi xuống. Nhưng mà, dù thế nào bọn họ cũng sẽ
không nghĩ đến, Cảnh Tô ở trên máy bay lại hủy lá thư này, sau đó quả
quyết cho máy bay hạ cánh.
Phải nói, cô xuống máy bay bằng cách nào? Chính là, vác một chiếc dù
nhảy rồi mở cửa cabin ra đứng ở đó, nếu không hạ máy bay xuống, tôi sẽ
nhảy xuống, sống chết không biết. Bọn họ còn có thể làm sao nữa, đương
nhiên là phải cẩn thận hầu hạ bà cô tính tình bướng bỉnh này rồi.
"Chị dâu của tôi ơi! Tôi thành thật nói với chị, cái đó c