
g ty ghen tỵ hâm mộ, đồng thời cũng cảm thán, tại sao dáng dấp của các cô không được đẹp như Cảnh Tô, vóc người cũng kém người ta!
“Cảnh Tô tiểu thư, đây là hoa của cô, xin ký nhận!”. Mười phút sau, anh chàng đưa hoa lại ôm tới một bó hoa hồng đỏ, Cảnh Tô vẫn xử lý như cũ!
“Cảnh Tô tiểu thư, đây là hoa của cô, xin ký nhân!”. Lại là một bó hoa hồng trắng!
......
Cô không biết đây là lần thứ mấy cô phải ký nhận hoa, dường như cả tiệm bán hoa cũng muốn dời đến phòng làm việc của cô, cô bất đắc dĩ.
“Cái đó, Cảnh Tô!”.
“Ừ, anh có chuyện gì sao?”.
“Tôi muốn nói, ở chỗ này của cô nhiều hoa như vậy, tôi có thể lấy một bó không?”.
“Ừ, có thể, anh cứ cầm lấy”.
Người đàn ông hưng phấn cầm một bó hoa hồng đỏ, những người khác thấy vậy cũng rối rít cầm đi! Nhiều hoa như vậy, vừa đắt, vừa đẹp mắt, cầm đi lấy lòng bạn gái ai mà biết được!
Vương Tiêu nhìn Cảnh Tô để cho những người khác cầm hoa tươi vui vẻ rời đi, nếu cô ấy không phải người nhà họ Cảnh, sợ là tim mình cũng lỗi nhịp? Chỉ tiếc cô mang họ Cảnh, liên quan đến cái họ này, cho dù cô ấy có tốt đẹp hơn nữa, cũng vẫn bị người ta tiêu diệt.
Ở trong một phòng làm việc khác, có người nhìn tình huống bên Cảnh Tô mà mặt mày xanh mét, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta không thể phát tác, anh ta muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mọi người! Anh ta không thể đi tìm cô, chẳng lẽ không thể để cô đến gặp anh ta sao?
“Cảnh Tô, tới phòng làm việc của tôi một chuyến!”. Dung Thiểu Tước cúp điện thoại, vui vẻ híp mắt lại.
“Tổng giám đốc!”. Cảnh Tô vừa đi vào, cô liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng “cạch”, cô giật mình.
“Thư ký Cảnh, làm việc trong phòng hoa rất vui vẻ chứ?”.
“Tổng giám đốc, cái đó có thể là có người đưa cho công ty chúng ta, cho nên tôi đã thay anh gửi đi!”.
“Là vậy sao? Sao tôi không biết?”.
Anh ta bước từng bước về phía Cảnh Tô, Cảnh Tô bị buộc phải lui về phía sau, đế khi lưng cô dựa vào trên cửa, cô mới có chỗ dựa, lúc đó mới có cảm giác an toàn. Nhưng không được bao lâu, cô bị vây bên trong hai vòng tay.
“Thư ký Cảnh, cô không biết những bó hoa đó là do Tổng giám đốc tôi đây mua cho cô sao?”.
“Cái?”. Cảnh Tô nhìn Dung Thiểu Tước như quái vật, nhưng khi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta có nguy hiểm, cô rụt cổ lại, không nói được một câu nào. Cô cảm thấy bây giờ cô như thịt cá trên thớt, lúc nào cũng có thể bị cắt.
Cô trơ mắt nhìn cái đầu của anh ta càng ngày cúi càng thấp, không biết sao bỗng nhiên cô nhớ tới nụ hôn của Tư Mộ Thần, cô quay đầu đi, cảm thấy nếu người đàn ông này hôn cô, đúng là ghê tởm.
Dung Thiểu Tước không vui, anh ta chỉ định hù dọa Cảnh Tô, nhưng khi nhìn thấy vẻ ghét bỏ trên mặt cô, anh ta lại cứ muốn hôn. Nhưng một loạt tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt động tác của Dung Thiểu Tước, anh ta chỉ hôn phớt qua trán cô, đương nhiên là môi đối môi, hôn lưỡi kịch liệt thì càng thêm mỹ vị.
Anh ta sửa sang lại quần áo của mình, kéo cô đứng nghiêm một bên, coi như chuyện vừa rồi không xảy ra, tuy nhiên không khí lại quỷ dị như vậy.
“Vào đi!”. Cửa được mở ra, đi vào là một cô nàng đeo mắt kính hấp dẫn, mặc trang phục nghề nghiệp càng đôn vóc người của cô ta.
“Tổng giám đốc ~ văn kiện của ngài”. Khi đưa văn kiện cho Dung Thiểu Tước, cô ta còn cố ý khom người, lộ ra bộ ngực tròn. Cảnh Tô đứng thẳng bất an, đây không phải là sắc dụ trần trụi sao?
“Đi ra ngoài!”. Dung Thiểu Tước không vui gầm nhẹ!
Cô gái lườm Cảnh Tô một cái, dường như đổ mọi tội lỗi lên đầu Cảnh Tô.
“Tới đây!”. Người đàn ông nhìn Cảnh Tô, trong miệng nói ra hai chữ.
Cảnh Tô phản thối, trốn khỏi phòng làm việc, chẳng lẽ thư ký chính là người tình bí mật? Cái suy nghĩ này dâng lên từ đáy lòng, không được, không được, cô phải tránh khỏi cái nhà tù này.
Dung Thiểu Tước nhìn cái tên hiện trên điện thoại di động, trong mắt dâng lên vẻ nhu tình, “Nhớ anh rồi hả?”.
“Dung Tước, anh muốn dọa cô gái kia chạy sao?”. Cô gái lại không dịu dàng như anh, tại sao con gái không thể ngoan một chút?
“Lan, anh biết mình đang làm gì, đúng rồi, hôn sự của chúng ta ~”.
“Không, Thiểu Tước, anh biết đấy, em vừa trở lại trong nước, sự nghiệp của em vừa mới có khởi đầu, em...”.
“Được rồi, anh biết, anh sẽ không bức em”.
“Thiểu Tước, em biết anh tốt nhất, chỉ cần sự nghiệp em có khởi sắc, chúng ta sẽ kết hôn!”.
Dung Thiểu Tước lọt vào suy nghĩ của mình, từ nhỏ dáng dấp của anh ta đã rất tốt. Anh ta nhớ rõ năm đó anh ta bị một đám đàn ông bắt đi, lúc anh ta bị áp dưới thân thể khi dễ, cô ấy giống như một thiên sứ xuất hiện trước mặt anh ta, cô ấy nói với anh ta, anh ta là thiên sứ nhìn đẹp nhất mà cô ấy từng gặp.
Nhiều năm như vậy, cho dù là anh ta nghèo túng hay giàu có, cô ấy vẫn ở bên cạnh anh ta, phần ân tình này, trong lòng Dung Thiểu Tước vẫn ghi nhớ cảm ơn.
“Thiểu Tước?”. Giọng của Diêu Mộng Lan hơi nâng lên, gọi anh ta về với thực tế.
“Em nói gì cũng theo em!”.
“Thiểu Tước, buổi tối đừng tới, em còn bận rộn ở ngoài!”.
“Được, anh biết rồi, em ở ngoài chơi vui vẻ!”.
Diêu Mộng Lan cúp điện thoại, sau đó là tiếng thở gấp liên tiếp.
“Tổng giám đốc”.
“Tại sao không g