
ốn nói chuyện với Mộ Vĩ và Mộ Thần!"
"Con đã biết, bà nội!"
"Bà nội, hiện tại mọi người đều đã ra ngoài, bà cứ nói đi!" Tư Mộ Vĩ cũng rất tò mò, tới cùng là có chuyện gì.
"Mộ Vĩ, Mộ Thần, trước kia hai con vốn có thành kiến, bà cũng đã biết!
Nhưng mà hiện tại bà nội gọi các con đến là muốn hai anh em các con hợp
tác với nhau!"
"Hợp tác?"
"Bà nội, ý của bà là gì?"
"Mộ Thần, hiện tại con đang đảm nhiệm mọi công việc nên con cho bà nội là bà lão hồ đồ rồi sao?"
"Còn có con, Mộ Vĩ, bảo là muốn giúp đỡ em trai, nhưng mà bà cũng không thấy con xuống tay với Thẩm gia!"
"Bà nội, không phải là con đang bố trí sao?" Tư Mộ Vĩ đúng là không có cách nào với bà nội mình, ai bảo từ nhỏ bà đã yêu thương anh? Hơn nữa bà
cũng luôn nghĩ tìm mọi cách thăm dò những suy nghĩ trong lòng anh!
"Được, các con đó, hiện tại lập tức bắt đầu hợp tác với nhau! Một người là
thiếu tướng, một người là tổng giám đốc, đều là người có thể hô phong
hoán vũ, làm cái gì lại có tiểu tâm tư, Mộ Thần, con đừng tưởng bà nội
không biết con là vì chuyện của Cảnh Tô mới đề phòng Mộ Vĩ!"
"Khụ khụ, bà nội, con không có!" Tư Mộ Thần lòng dạ hẹp hòi, anh chính là sợ người anh trai này khi nào thì tới cho anh một cước.
"Bà nội, nói không chừng, nếu như Mộ Thần đối với Cảnh Tô không tốt, thì con đúng là muốn đoạt lại Cảnh Tô!"
"Không được!" Vẻ mặt Lý Mục vốn luôn luôn ôn hòa với Tư Mộ Vĩ thì ngay lúc này cũng lập tức biến sắc.
"Tốt nhất là con nên thu lại những ý nghĩ này đi!"
"Bà nội, con muốn Cảnh Tô !" Càng không chiếm được thì anh càng muốn có.
"Nghịch tử, Mộ Thần, con đi ra ngoài cho bà, khẩn trương mang theo Cảnh Tô đi!" Lý Mục tâm phiền ý loạn, bà muốn giục Tư Mộ Thần đi.
"Có
chuyện gì, bà cứ coi như con không có mặt mà nói, không cần bận tâm cái
gì cả!" Kỳ thật Tư Mộ Thần cũng rất muốn biết, vì sao trong ánh mắt bà
nội tựa như đang có tức giận không nhỏ, nếu không phải vì Cảnh Tô là vợ
của anh, thì sợ rằng Tư Mộ Vĩ có thể làm ra chuyện quá giới hạn gì đó.
"Mộ Thần, con còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi!"
"Vâng, bà nội, con biết rõ!" Tư Mộ Thần thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Tư Mộ Vĩ, anh cảm thấy Tư Mộ Vĩ rất nguy hiểm.
"Bà nội, rốt cuộc là có chuyện gì giấu con?"
"Mộ Vĩ, bà nội biết, con thích Cảnh Tô, nhưng mà các con không có khả năng, không nói đến chuyện con bé không phải là vợ của Mộ Thần, nếu con bé
độc thân thì các con cũng không được, cho nên bà nội xin con hãy đi tìm
một cô gái tốt đi!" Đúng là bà đã biết, vì cấp dưới có đến báo cáo cho
bà, Tư Mộ Vĩ thường xuyên uống say đến đêm khuya, hơn nữa lúc say rượu
cũng chỉ kêu tên của Cảnh Tô.
"Bà nội, Cảnh Tô là một cô gái tốt, con chỉ là thích cô ấy mà thôi, không hề nghĩ sẽ làm ra chuyện
gì!" Tư Mộ Vĩ ủy khuất, chẳng lẽ việc mình thích một người cũng không
được?
"Ai, Mộ Vĩ, con đừng tưởng rằng bà nội không biết con
nghĩ như thế nào! Mà hiện tại ngay cả tư cách thích Cảnh Tô con cũng
không có!"
"Bà nội, tại sao? Bà không cần quá bất công! Con chỉ là thích, mà con cũng đã nhường bước rồi !"
"Con bé chính là em gái của con!" Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ! Nếu không phải là đàn anh nói cho bà biết hắc bang quốc tế đã phái người tới ám sát
Cảnh Tô, bà cũng không cần cấp tốc gọi Tư Mộ Vĩ trở về.
"Bà
nội, con biết là bà nói đùa để cho con chết tâm, nhưng bà nội không cần
làm vậy, con không làm gì là được, không cần nói dối lừa gạt con!"
"Người nào lừa con, muốn tin hay không là tùy con, bà gọi con về là muốn con trở về hắc bang!"
"Bà nội, không phải bà không thích con trở về sao?"
"Ai cho con trở về?"
"Không phải bà vừa nói sao?"
"Bọn họ phái người tới ám sát nha đầu Cảnh Tô rồi !"
"Cái gì? Không phải kế hoạch đã trì hoãn sao?"
"Kế hoạch gì?"
"Bà nội, không có gì, con đi tìm bọn họ một chút!"
"Bà nội, chuyện bà vừa nói, con sẽ tự mình đi kiểm tra!"
"Tư Mộ Vĩ, nha đầu Thanh Thanh kia cũng rất tốt, hơn nữa, hơn nữa…, "
"Bà nội, con tự có chừng mực!" Bà nội của bọn họ có thể không cần phải Thần Thông Quảng Đại như vậy không, sự tình gì của bọn họ cũng đều biết cả
rồi!
"Bà nội, con chỉ thích Cảnh Tô , cho dù cô ấy đúng là
em gái của con thì con cũng không cần, nếu như Cảnh Tô lựa chọn con, con đều sẽ không màng chuyện thế tục gì đó ở trong mắt!" Nói xong, anh mạnh mẽ đóng cửa lại, khi vừa ra ngoài thì vừa lúc gặp phải mấy người Cảnh
Tô cũng đi ra.
Tư Mộ Vĩ không để ý đến ánh mắt của mọi
người, anh tiến lên gắt gao ôm lấy Cảnh Tô. Một màn này rơi vào trong
mắt bà cụ ở lầu hai, khiến bà chỉ biết lắc đầu!
"Ai, đứa nhỏ này thật sự là ngang ngược mà!"
"Lão phu nhân, tôi tin tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ tìm được hạnh phúc
của mình!" Một người làm đứng bên cạnh nhìn lão phu nhân khó chịu cũng
rất đau lòng nói.
"Chỉ mong như vậy!"
- - phân cách tuyến - -
"Tư Mộ Vĩ, anh đủ rồi!" Tư Mộ Thần cố nén xúc động muốn đánh người!
"Tư Mộ Thần, chỉ là cậu giành được trước một bước mà thôi, cậu không nên ép tôi bắt đầu theo đuổi Cảnh Tô lần nữa!" Tư Mộ Thần rất buồn bực, anh ta là đang ép anh sao?
"Ơ kìa, ông xã, không cần ầm ĩ, anh
trai cũng chỉ