
ng gia có vẻ phức tạp, bọn họ cảm thấy muốn xử lý, tổ chức lão thái
công không biết là trách bọn họ như thế nào, tốt xấu gì Dương lão và Tư
lão cũng là lão chiến hữu, nhưng mà nếu như chiến hữu dã tâm quá lớn,
không biết Tư Bang Kỳ có thể tha thứ được hay không
"Làm như thế nào, làm như thế nào, trước khi Thẩm gia khai đao!” Phong
thư đầu tiên gửi đi chính là Thẩm gia, Đường Tuấn cảm thấy lão đại nhà
bọn họ nhất định là quan báo tư thù, Thẩm gia kia không phải đã từng
muốn đạt được chị dâu sao.
"Ôi, A Phạm, anh nói, lão đại của chúng ta có phải là lòng dạ rất hẹp hòi không?”
"Tại sao nói như vậy?”
“Anh xem, lão đại của chúng ta động thủ đều là những người từng có ý
nghĩ với chị dâu, Dung Gia, Hàn gia, Thẩm gia, Dương gia, " Đường tuấn
liệt kê từng cái
"Cậu biết cái gì là thuần chủng xử nam, cậu biết, lão đại của chúng ta
thích chị dâu là của riêng, biết không? Giận đỏ cả mặt vì hồng nhan! Bây giờ lão đại đang làm chuyện này!” Nhưng mà, nếu không phải vì an toàn
của Cảnh Tô, Tư Mộ Thần không cần thiết làm những việc này, nhưng mà
chuyện này nhất định là liên quan đến Cảnh Tô, như vậy anh liền muốn đem những thế lực hung ác đó nhổ ra hết
"Lục Phạm, tôi cũng cảnh cáo anh, anh nói như vậy liền coi như xong,
nhưng mà không thể nói ở trước mặt người khác! Nếu không tôi liền nói
chuyện tình yêu của anh cho con nha đầu Giang Phỉ Á kia!” Đường Tuấn
không biết chuyện tình cảm, nhưng mà anh biết rất rõ chuyện tình của con bướm hoa hoét này, mỗi lần hắn đi tán gái, không phải lợi dụng mình
sao?
"Được, được, xem như cậu lợi hại, Đường Tuấn, tốt nhất cậu nên cầu
nguyện, cả đời cậu cũng không có vợ!” Lục Phạm hung tợn uy hiếp
"Nói đi thì nói lại, tại sao Giang Phỉ Á nhà anh không tới, lúc trước không phải theo chân anh thật gần sao?”
"Ở nhà!"
"A, nhưng mà cũng ba ngày rồi, một cú điện thoại cũng không có sao?”
Đường Tuấn hồ nghi nhìn Lục Phạm, điều này làm cho Lục Phạm cảm thấy
cũng rất là kỳ quái.
"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, tôi gọi điện thoại về nhà xem một
chút!” Lục Phạm nghĩ như thế, nhưng mà điện thoại nhà cũng không có
người tiếp, mà điện thoại của Giang Phỉ Á ở trạng thái không liên lạc
được, rốt cuộc là làm sao vậy?
“A Tuấn, trong nhà không có người nghe điện thoại, hơn nữa điện thoại
của cô ấy cũng không có người tiếp nghe, tôi muốn tranh thủ thời gian về nhà một chuyến, anh giúp tôi! Hoa đại ca giúp tôi tìm người!”
“Được!”
Thế nhưng sau khi Lục Phạm tìm khắp nơi, bonj họ cũng không tìm thấy bất kỳ tung tích gì, anh vội vàng trở lại nhà mẹ đẻ Giang Phỉ Á, nhưng mà
chỉ nghe được tin cô để đại ca và cục cưng ở trong nhà
“A Tuấn, không thấy Nha Nha nữa, tôi đi tìm cô ấy, anh nói với lão đại
vài câu!” Lục Phạm tranh thủ thời gian cúp điện thoại, sau đó vội vàng
đi tìm người
Tư Mộ thần vừa nghe nói việc này, anh cũng lo lắng có phải bị Diêu lão
đại bắt đi hay không, xem ra người đầu tiên anh phải xuống tay phải là
Diêu lão đại mới phải
"A Tuấn, tập hợp người, lập tức xuất phát!"
Vừa lúc Diêu lão đại chuẩn bị lui lại, nhưng mà bọn họ không kịp trở tay đâm thủng cánh cửa. Diêu lão đại quả thực là không thể tin, tại sao chỗ của bọn họ lại bị xuyên qua? Trái lại Hàn Tử Tuấn, vẫn lạnh lùng không
ít, nhìn tới mọi người, cũng chỉ là hơi chau mày, sau đó dùng thân thể
che ở phía trước Diêu Tuyết Thần, hình như không đành lòng để cho tiếng
động rầm rĩ bên ngoài quấy rầy đến anh!
“Xem ra ông phải cùng chúng tôi đi một chuyến!” Tư Mộ Thần nhìn Diêu lão đại, bộ dáng rất là bất đắc dĩ, nhưng mà hiển nhiên ánh mắt của anh lưu chuyển không rời một chỗ.
“Thả bọn họ ra, bọn họ vô tội!” Diêu lão đại chỉ con trai hôn me của
mình còn có Hàn Tử Tuấn, Tư Mộ Thần nhìn bọn họ, anh dường như chỉ cần
liếc mắt là nhận định, đó là tiểu ca ca của Cảnh Tô, bộ dáng vẫn không
có chút biến hóa
“Dẫn bọn họ về nhà của tôi!” Nếu như chờ Cảnh Tô trở lại, nhìn thấy bọn
họ hẳn là vui vẻ, Tư Mộ Thần đang chờ nha đầu Cảnh Tô giải quyết xong
mọi việc trở về
“Đây là nơi nào?” Hàn Tử Tuấn nhìn Tư Mộ Thần, âm lệ nhìn anh, Tư Mộ
Thần nhìn người đàn ông mở miệng, mới phát hiện, người đàn ông này lại
giống Hàn Tử Dương như vậy
“Hàn Tử Dương là gì của cậu?” Tư Mộ Thần quay đầu không nhẹ không nặng
hỏi một câu, Hàn Tử Tuấn nhìn người đàn ông trong đầu óc lục soát rất
nhanh, người đàn ông này là thiếu tướng, hay là chồng của cô gái kia,
xem ra vẫn tương đối giá trị, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng
một chuyến rồi
“Tôi là em trai của anh ta!” Anh thu hồi lệ khí trên người, sau đó giúp Diêu Tuyết Thần tiếp tục đi về phía trước
“Không phải anh nói muốn mang bọn tôi về nhà của anh sao?” Người đàn ông tốt bụng quay đầu nhắc nhở Tư Mộ Thần một cái, nhắc nhở anh dẫn bọn họ
về nhà
"Ừ, đi thôi!" Tư Mộ Thần không ngừng rửa sạch quan hệ, Hàn Tử Dương có
người em trai như vậy, như vậy chỉ sợ Hàn gia cũng không đơn giản như
mình đã điều tra, ở trong Hàn gia là nhân vật gì. Chỉ sợ không phải cấu
kết với Tam gia cùng một chỗ mà là vì lục đục chính trị với nhau mà thôi
"Cậu từ đâu trở về?” Mặc