
còn thanh niên. Hơi thở của ông hòa với mùi máu, dù là khuôn mặt
người phương Đông nhưng sống mũi và góc cạnh vẫn có cảm giác cương nghị
của người Ý.
“Xin lỗi, đã quấy rầy rồi!” Rất hiển nhiên, người
quý khí này và người như ăn mày lúc nãy là một, cũng không phải làm
chuyện xấu gì, bọn họ đã hiểu nhầm. Hàn Tử Dương thức
dậy, thấy tình hình thực tế của mình, anh một lòng tưởng rằng Cảnh Tô,
cho nên trong ánh mắt nhìn Cảnh Tô mang theo dày đặc say đắm và yêu
thương, bởi vì chú ý tới trong phòng còn có người thứ ba, Hàn Tử Dương
cũng không có truy xét tường tận làm cái gì, nhưng mà anh lại lơ là nhìn xuống đỏ tươi trên giường, Cảnh Tô đã là mẹ của một đứa bé, sao còn có
thể như vậy?
“Cảnh Tô, vị này là?” Trong ý thức của Hàn Tử Dương, hình như Cảnh Tô không biết người như vậy?
“Tử Dương, ông ta là bà con của em ở Italy, bây giờ chúng ta lập tức trở về nước đi!” Trong ánh mắt Cảnh Tô có lo lắng, bộ dạng nhìn Hàn Tử
Dương rất là thống khổ
“Được rồi, chúng ta lập tức đi ngay!” Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô, bắt đầu
chuẩn bị hành lý, Italy, anh ngẫm lại đều là nguy hiểm, lúc trước anh
điên rồi mới đáp ứng cô chịu đến Italy, một khắc mang cô đi, anh liền
hối hận
“Tử Dương, từ từ, anh giúp ông ta làm hộ chiếu đi!” Cảnh Tô nhìn anh,
lập tức không biết xưng hô như thế nào, bởi vì cô chưa bao giờ biết rõ
tên của ông ta.
“A, Tư Bang Kỳ!” Đối với ánh mắt kỳ quái của hai người, trong mắt ông chỉ có cô đơn.
Thật ra trong lòng của Cảnh Tô hồi hộp một chút, Tư? Chỉ là giống thôi, hay là trùng hợp như vậy?
Hàn Tử Dương biết rõ trong lòng Cảnh Tô xuấn quýt, nhưng mà cũng không nói ra, chỉ là ôm chặt Cảnh Tô
Nhưng mà rất nhanh, Cảnh Tô liền tránh khỏi ôm ấp của Hàn Tử Dương, cho
dù chỉ là cái ôm đơn giản cũng làm cho cô cảm thấy không thoải mái,
trong xương cốt của cô vẫn là một thiếu nữ cực kỳ truyền thống, cô cho
rằng Tư Mộ Thần, cả đời này, cô hi vọng cùng một mình Tư Mộ Thần hạnh
phúc đi tiếp, nhưng mà, lời nói của ông cụ có thật không?
Nhưng mà hiển nhiên ông cụ không chú ý đến không khí cổ quái giữa bọn họ, ông cũng chỉ đắm chìm trong thế giới của mình
"Anh lập tức đi làm!"
- - phân cách tuyến - -
Quốc nội, Hàn Tử Tuấn đặt chân ở chỗ đó, nghe nói, đó là nơi anh và cô
cùng nhau du ngoạn, nơi mà cả hai từng có khoảng thời gian vui vẻ
“Tuyết Thần, tôi mang anh đến rồi, anh có muốn mở mắt to để nhìn xem đây có phải là nơi anh từng đến hay không?” Hàn Tử Tuấn nhìn Diêu Tuyết
Thần không dám nháy mắt, anh nổ lực nhìn anh ta, một động tác rất nhỏ,
anh cũng không dám bỏ qua
Hiển nhiên, anh thật sự có thêm hứng thú với Cảnh Tô, bằng không vì cái
gì mỗi khi nhắc đến Cảnh Tô, anh đều có phản ứng, xem ra lần này về nước thật sự đáng gia!
“Alo, chú Diêu, còn nhớ con không?” Hàn Tử Tuấn móc điện thoại ra điện
cho Diêu lão đại một cuộc, anh chỉ muốn nói cho ông biết, anh và Tuyết
Thần đã về nước, chỉ là thế mà thôi
“Tử Tuấn, con, sao con lại gọi điện thoại đến đây? Có phải là Tuyết Thần nó?” Trong lòng Diêu lão đại khủng hoảng, ông rất lo lắng cho con của
mình, để cải thiện y thuật tốt hơn, ông đã học tập với rất nhiều người,
thậm chí ông còn đi nghiên cứu máu nhân tạo, sở dĩ Diêu Tuyết Thần hôn
mê lâu như vậy, là bởi vì anh bị mất quá nhiều máu, dẫn đến bị sốc, mấy
năm nay anh ở nước ngoài bị truyền vào rất nhiều máu, nhưng hình như
cũng không có bao nhiêu tác dụng, quan trọng nhất là chính bản thân anh
không muốn tỉnh lại
"Không có gì, bác trai, chúng con chỉ là trở về nước, con nghĩ trở về
nước, có thể Tuyết Thần sẽ sớm tỉnh lại!” Hàn Tử Tuấn nói qua điện
thoại, sau đó ôm người đàn ông đến trên giường, bởi vì hôn mê nên người
đàn ông rất nhẹ, rất nhẹ, cho nên dường như chỉ cần một mình Hàn Tử Tuấn là có thể ôm người lên
"A? Các con về nước rồi à? Nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa đến Cảnh gia
để lấy đồ, chúng ta..” Giọng nói của Diêu lão đại lo lắng lộn xộn, ông
rất là sợ hãi, nếu như nó muốn làm ra chuyện gì với con trai của mình,
vậy mình nên làm gì bây giờ?
Lúc trong lòng ông đang suy nghĩ, đồng thời cũng âm thầm oán hận người
con gái không tốt kia, nếu như không phải cô ta, Tuyết Thần không phải
là bộ dáng như bây giờ, Tuyết Thần của ông, trong lòng ông đang rỉ máu!
“Chú Diêu, không nên gấp gáp, đồ tự nhiên là chúng ta phải nhận được,
nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là làm cho Tuyết Thần sớm tỉnh lại”
phong cách này một chút cũng không giống Hàn Tử Tuấn, trong mắt ông, Hàn Tử Tuấn là âm độc, không đạt mục đích không bỏ qua, bộ dạng như vậy
ngược lại làm cho ông có chút không quen.
"Ha ha, vậy là tốt rồi, con nha đầu Giang gia kia cũng bị chúng ta nắm ở trong tay rồi, hành động của Tư Mộ Thần đều ở dưới mắt của chúng ta,
cho nên chúng ta không cần lo lắng, kế hoạch của bọn họ chúng ta đều
biết đến!" Diêu lão đại vui vẻ nói, nhưng mà người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lại không nghĩ như vậy, Tư Mộ Thần là ai? Nếu như có thể dễ
dàng đánh bại như vậy, cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy đã ngồi vào vị trí thượng tướng, cho nên anh vẫn có chút quyết đoán.
“Thật sao? Tốt lắ