
a bọn họ. Thật ra thì Hàn Tử Dương rất lưu luyến cảnh ấm áp này.
“Hàn Tử Dương, đừng để Tư Mộ Thần biết được hành tung của em!”
“Ừ!” Vốn là anh làm như vậy sẽ khiến Cảnh Tô khổ sở, nhưng xem ra Cảnh Tô cũng không muốn Tư Mộ Thần biết được cô đang ở đâu.
“Cảnh Tô, uống ly sữa nóng đi!” Hàn Tử Dương nhìn trạng thái không tốt của Cảnh Tô, sửa nóng sẽ khiến tình thần Cảnh Tô tốt hơn.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Hàn Tử Dương quan tâm tới con gái, vì con
gái mà suy tính. Nhìn bộ dạng của Cảnh Tô, anh thật nghĩ không ra mình
phải làm cái gì để người con gái mình thích cảm nhận được cảm giác quan
tâm này.
Anh nghe nói, Tư Mộ Thần là một người đàn ông rất tỉ mỉ. Anh ta có thể khiến cho Cảnh Tô cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng bây giờ
lại để anh phát hiện được anh ta làm Cảnh Tô không vui, anh thật muốn
làm người có thể đem lại niềm vui cho Cảnh Tô, hay là anh có thể chiếm
được tình yêu của Cảnh Tô.
“Tô Tô, nếu như, nếu như, Tư Mộ Thần,
anh ta, anh sẽ chờ em!” Hàn Tử Dương không biết cách nào để có thể xoay
chuyển Cảnh Tô, nhưng anh biết Cảnh Tô hiểu ý của anh nói.
“Hàn
Tử Dương, lúc em muốn biến hạnh phúc của chúng ta trở thành chuyện của
hai người, anh chỉ khiến em cảm nhận được nổi đau của em mà thôi!” Đã
từng nghe qua câu nói giống như vậy, hạnh phúc của chúng ta là cùng yêu
cùng khổ, hạnh phúc là chuyện của hai người.
“Cảnh Tô, Cảnh Tô!” Hàn Tử Dương đập cửa phòng khép kín của Cảnh Tô, giống như cô sẽ vĩnh
viễn khép kín trái tim mình đối với anh.
Mấy ngày sau đó, Cảnh Tô đều ở trong phòng mình đợi chờ thời gian qua đi. Cô đã tính toán rất
nhiều đường đi, tuy rằng có đường vào, nhưng cô không biết làm sao đi.
“Chuẩn bị xong chưa?” Hàn Tử Dương thu hồi laptop của Cảnh Tô, sau đó cất vào
trong rương. Bọn họ chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay Cảnh Tô cải trang thành một phụ nữ có thai. Tuy rằng Tư Mộ Thần không còn ở sân bay, nhưng nơi
nào cũng có thêm người của anh ta.
Có lẽ tâm linh cảm ứng, đang
lúc kiểm tra hành lý thì Tư Mộ Thần xuất hiện. Trong lòng Tư Mộ Thần có
cảm ứng rất mãnh liệt, Cảnh Tô đang ở phi trường, nhưng anh nhìn khắp
nơi đều không thấy Cảnh Tô đâu.
Bộ dáng người đứng xa xa ở đằng
kia rất giống Cảnh Tô, nhưng nhìn cái bụng cong cong thì đúng là một phụ nữ có thai, nên anh lắc đầu liên tục.
Thật ra thì anh không
biết, lúc Cảnh Tô nhìn thấy Tư Mộ Thần thì tâm tình khẩn trương vô cùng, cho nên cô chúi đầu dấu mặt trong lòng của Hàn Dương Tử.
“Chào
ông, ông khỏe không? Xin ông kiểm vé ạ!” Hàn Dương Tử và Cảnh Tô đứng
yên ở cửa soát vé rất lâu, mãi đến khi nhân viên công tác nhắc nhở bọn
họ, Hàn Tử Dương nhìn thấy bóng lưng dần xa của Tư Mộ Thần thì mới lật
đật đi lên kiểm vé.
Ngay trước lúc lên máy bay, Cảnh Tô quay đầu
nhìn bóng dáng của Tư Mộ Thần, ánh mắt của bọn họ chạm nhau, Tư Mộ Thần
giống như người điên, phóng nhanh đến cửa soát vé.
“Nhóc con, Tô Tô, không được đi!” Tư Mộ Thần hét lớn về phía Cảnh Tô. Cảnh Tô cũng không vì vậy mà quay đầu, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Tư Mộ
Thần, trước kia anh cưng chiều tôi, tôi thậm chí còn không biết ngoại
trừ bề ngoài xuất chúng ra, tôi còn có gì để anh yêu?
Hàn Tử
Dương thích tôi là vì anh ta có thứ cần tìm, Dung Thiểu Tước thích tôi
là do ngẫu nhiên, còn anh thì sao? Toàn bộ toàn bộ đều là trùng hợp như
thế, có lẽ chỉ vì tôi là mẹ của Tiểu Tiểu Binh, nhưng trong quá trình
này, không thể phủ nhận tôi đã giao ra chân tâm của mình rồi.
Cho nên cô nhất định phải làm một người phụ nữ kiên cường, có trách nhiệm,
nếu chuyện này là cô bắt đầu, vậy cô sẽ giải quyết tận gốc! Hóa ra làm
một người phụ nữ dám yêu cũng rất hạnh phúc!
Trước khi lên máy bay, cô gửi đi một tin nhắn: Làm hậu thuẫn của tôi!
Một khắc Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô bước lên máy bay kia, anh hận không thể
lập tức tìm chuyên cơ đến đi cùng cô, nhưng tin nhắn của Cảnh Tô khiến
Tư Mộ Thần phải lui bước lại.
Anh không muốn ngăn cản người phụ nữ muốn bay kia nữa, nhưng sao anh lại thấy đôi tay đang ôm Cảnh Tô kia chướng mắt như thế.
“Lão đại, tra được rồi, chị dâu là đi cùng Hàn Tử Dương!” Đường Tuấn vội
vàng chạy tới sân bay, phát hiện lão đại nhà mình đang ngơ ngác nhìn
phương xa.
“Lão đại?”
“Tôi biết rồi!”
“A, vậy sao còn không nhanh chóng đuổi theo đi?” Đường Tuấn nói xong đã muốn đuổi theo đến cửa lên máy bay.
“Không cần nữa, A Tuấn, tôi tin chị dâu cậu sẽ chuẩn bị tốt công việc ở Ý! Từ
giờ trở đi, cậu để cho thuộc hạ liên thủ với người của Tống Tường, cùng
đón người kia trở về!” Nếu nha đầu nhà bọn họ muốn anh làm tốt công tác
hậu thuẫn, vậy anh sẽ không để cô thất vọng. Nước Ý là nơi rồng rắn hỗn
tạp, anh đúng là cần làm tốt công tác càn quét cho nha đầu nhà mình.
“Lão đại, tôi biết rồi!”
“Đường Tuấn, đợi thêm một thời gian nữa, tôi muốn cho cậu thay vị trí của
tôi!” Tư Mộ Thần nhìn Đường Tuấn, anh đã suy nghĩ rất lâu, anh thấy
Đường Tuấn là người thích hợp với vị trí này nhất, nên anh mới có thể
nói như vậy.
“Lão đại, tôi không làm!” Đường Tuấn cực kì kiên quyết cự tuyệt Tư Mộ Thần, anh sao có thể lấy vị trí của lão đại