
ải mái.
“Mẹ, thật không có chuyện gì mà. Con cúp máy đây, về tới rồi nói chuyện!”
“Ừ!”
Cúp điện thoại, nhìn mặt mày vợ yêu ủ rũ, Cảnh Thái Sinh ôm bà vào lòng.
“Chuyện gì thế? Gặp phải chuyện không vui?”
“Em nghe ra được đứa con gái lớn của chúng ta có chuyện giấu mình, hình như cũng không phải là chuyện vui vẻ gì!” Tống Văn Phi trả lời mà mặt mày
buồn xo, ai nói con cháu đều có phúc của con cháu.
“Văn Phi, em
đang lo lắng cái gì? Lo lắng con bé kia sẽ theo bước chân của chúng ta
sao?” Mấy năm nay, Cảnh Thái Sinh vẫn luôn biết được trong lòng Văn Phi
thấp thỏm lo âu. Ông cũng rất sợ con gái mình đi theo con đường xưa.
“Thái Sinh, con bé Cảnh Tô kia rất giống em, tính tình rất ngang bướng. Em sợ!”
“Văn Phi, Mộ Thần không phải là anh, cho nên con bé đó sẽ không đi theo con
đường kia đâu. Em thả lỏng tinh thần chút đi! Em đó, mau đi làm thức ăn
ngon đi, Cảnh Tô trở về thì sẽ có bữa ăn ngon miệng. Nhất định là con bé nhớ mùi vị thức ăn ngon của mẹ!” Cảnh Thái Sinh đẩy bà vào phòng bếp.
“Cảnh Thái Sinh, anh chỉ mượn cớ con gái thôi. Thật ra anh cũng rất muốn ăn
phải không?” Mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng Tống Văn Phi
cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Bà nhìn chồng của mình, cảm thấy rất hưởng
thụ cuộc sống như thế này.
“Tốt rồi, anh dẫn em đi mua đồ nấu
ăn!” Thừa dịp này, Cảnh Thái Sinh muốn được ở chung cùng một chổ với vợ
đẹp. Hiện giờ mình rảnh rỗi, nhưng bà thì không. Công ty mình tạo ra
không có con cái cai quản, mọi người trên dưới đều dựa vào bà để chống
đỡ. Con gái cũng bị mình sai đi quản lý Cảnh Thái Lam. Bọn họ thật là
không tìm ra người thích hợp để nối nghiệp rồi. Thật là hối hận không
thể sinh thêm một đứa nữa để nối nghiệp.
“Bà xã, chúng ta~” Cảnh
Thái Sinh thì thầm với Tống Văn Phi, dẫn đến Tống Văn Phi đuổi theo đánh thẳng Cảnh Thái Sinh. Cái gì sinh thêm em bé, không phải bọn họ già lắm rồi sao?
“Bà xã, được rồi, mau đi mua đồ ăn, con gái sắp trở lại rồi!”
“Già rồi mà không nên nết! Đi mau!” Đường đường là một chủ tịch mà bây giờ
chạy theo chân bà xã đi chợ thì đúng là một chuyện mắc cười quá đi thôi.
Cảnh Tô đứng xa xa nhìn cha và mẹ cùng nhau xuống lầu. Mặc dù đã trên năm
mươi, nhưng bọn họ chăm sóc bản thân mình rất tốt, nhìn họ liếc mắt đưa
tình rất đáng yêu. Cảnh Tô nhìn thấy bọn như vậy, khóe mắt không khỏi ứa lệ.
“Hình như em nhìn thấy Cảnh Tô thì phải?” Sau khi ra
khỏi tiểu khu, Tống Văn Phi mới nhớ ra chiếc Ferrari màu đỏ khoa trương
kia như thế không phải là của Tư Mộ Thần hay sao?
“Bậy bạ, làm gì có đến mau như thế?”
“Ai mà biết? Rõ ràng mới vừa nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ của Tư Mộ Thần mà!”
“Nhất định là em nhìn lầm rồi. Bằng không thì gọi tên nhóc Tống Tường kia qua đây đi đón chị của nó đi!”
“Cũng được!”
Nhìn bóng hai người đi thật xa, Cảnh Tô xuống xe, nhưng mới vừa bước ra thì đã bị gọi lại.
“Cảnh Tô, thật là em sao?”
“Tử Dương!” Cảnh
Tô nhìn người đang đi tới kinh ngạc. Cô không nghĩ là mình sẽ gặp Hàn Tử Dương ở đây. Tính ra thì từ ngày cô kết hôn với Tư Mộ Thần, đã lâu rồi
cô không gặp lại anh.
“Cảnh Tô, gần đây em có khỏe không?” Cổ
họng Hàn Tử Dương như như có vẻ nghẹn ngào. Anh cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp Cảnh Tô ở đây, còn là gặp gỡ trong tình trạng này. Theo bản
năng, anh giấu tay ở sau lưng, không muốn để Cảnh Tô nhìn thấy.
“Em tốt lắm!” Cảnh Tô nhìn người đàn ông này, không biết phải nói cái gì,
ánh mắt lại vô cùng bất đắc dĩ. Đã từ khi nào mà hai người đã từng yêu
thương nhau lại không tìm được bất kỳ đề tài nào để nói chuyện với nhau?
“Tốt là tốt rồi!” Ánh mắt Hàn Tử Dương ảm đạm. Người con gái này có hạnh
phúc hay không đều không liên quan tới anh nữa rồi. Anh biết là anh nên
bỏ đi, nhưng anh biết anh không có sự phóng khoáng của Dung Thiếu Tước.
Ít ra, anh còn chưa phải từ bỏ cái thành phố này. Anh có thể đứng xa xa
nhìn cô là một chuyện rất hạnh phúc.
“Hàn Tử Dương, dẫn em đi đi!” Đột nhiên Cảnh Tô nói ra một câu mà ngay cả cô nghe được cũng sợ hết hồn.
“Em nói cái gì?” Ánh mắt của Hàn Tử Dương như trò tàn vừa mới bùng cháy, nồng nhiệt nhìn Cảnh Tô, anh có nghe lầm không?
“Dẫn em đi, trước khi em đổi ý, dẫn em đi đi.” Cảnh Tô đường đột bước tới, nắm tay của Hàn Tử Dương!
“Được!” Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô đi về hướng xe của anh.
“Đi đâu?”
“Mang em tới Italy đi!” Hiện giờ, Hàn Tử Dương không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần Cảnh Tô vui vể là được rồi, nhưng chẳng qua là anh cần suy nghĩ cẩn thận một chút, xem Cảnh Tô muốn đi Italy để làm gì?
“Được!”
Cảnh Tô bỏ đi lại không mang theo bất cứ giấy tờ chứng nhận nào, cho nên
xuất cảnh phải bị trì hoản lại vài ngày. ɣLêɣQuýɣĐônɣ Hàn Tử Dương cần
phải đi làm hộ chiếu xuất cảnh.
Bên này Tống Văn Phi làm một bàn đầy thức ăn, chờ Cảnh Tô, nhưng cô lại không tới.
“Thái Sinh, anh nghĩ xem có phải Cảnh Tô đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao giờ này còn chưa tới?” Tống Văn Phi lo lắng.
“Không thì gọi điện thoại hỏi thăm Tư Mộ Thần một tiếng đi!” Cảnh Thái Sinh
cũng bắt đầu lo lắng, Cảnh Tô là một đứa nhỏ luôn đúng giờ.
“Này, Mộ Thần!”
“Dạ, mẹ