
Khu dân cư cao cấp ở núi Dương Minh, phóng mắt nhìn khắp
đều là các biệt thự cao cấp thiết kế độc đáo và xa hoa.
Thế núi từ thấp tới cao, cũng giống như thu tiền tài,
quyền thế cùng địa vị xã hội của mọi người.
Lâu thị mặc dù không phải tập đoàn tài chính lớn nhất
trong nước, nhưng cũng đứng hàng thứ năm trong mười tập đoàn được đánh giá đứng
đầu nước, là công ty vượt qua phạm vi quốc gia tầm cỡ quốc tế. Mấy năm gần đây
bởi vì thiếu gia Lâu gia đã học thành tài trở về nước – Lâu Bộ Hiên gia nhập mà
thanh danh ngày càng trở nên vang dội, các công ty con không ngừng mở rộng,
nghiễm nhiên đã trở thành ông chủ lớn dẫn đầu trong giới trang phục và hoá
trang.
Biệt thự của nhà họ Lâu ở đoạn giữa núi Dương Minh,
lấy ánh sáng vô cùng tốt, phong thái kiến trúc kết hợp đông tây nên vô cùng đặc
sắc. Biệt thự cao ba tầng, lầu một bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng sách,
nhà ăn và nhà kho; lầu hai chủ yếu là phòng của vợ chồng Lâu chủ tịch và hai
người con gái, bên trong mỗi phòng đều bố trí đầy đủ phòng vệ sinh, phòng khách
và phòng làm việc; còn lầu ba là lãnh địa của hai anh em trai gái sinh đôi họ
Lâu.
Bên trái khu nhà ở là bể bơi ngoài trời và sân nhà có
chỗ đậu xe, phía bên phải là gara chiếm diện tích không nhỏ, bên trong cùng lúc
chứa bảy chiếc xe hơi quý báu giá trị xa xỉ.
Vào cửa lớn, nghênh diện là đường xe chạy rộng mở, hai
bên là cây cỏ sum xuê xanh um tươi tốt, những đóa hoa mỹ lệ đón nắng gắt tranh
giành đua sắc.
Ở phía sau có một vườn hoa nhỏ, còn có một nhà kính
trồng hoa, là nơi phu nhân Lâu tiêu thời gian.
Sáng sớm đáng lẽ phải khởi đầu tràn ngập hi vọng, mà
ông chủ lớn Lâu Hải Thần của nhà họ Lâu lại nhíu lại mày, xoa huyệt Thái Dương
đang đau đớn không ngừng thở dài.
"Chào ba buổi sáng." Một cô gái mỹ lệ hoạt
bát đáng yêu sôi nổi bước xuống lầu, thì ra là con gái út Lâu Bộ Hiên của nhà
họ Lâu, hiện đang học đại học.
"Chào ba." Thanh âm thanh thúy mềm mại
truyền đến tai mọi người, Lâu Bộ Sầu mỹ lệ lại đoan trang ưu nhã bước xuống cầu
thang. Cô có được trí tuệ cùng tài văn chương nên mới hai mươi sáu tuổi đã
trông coi công ty Lâu thị, khiến cho người ta không thể không bội phục.
Lâu Hải Thần lại giống như không nghe thấy gì mà mãi
đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thở dài càng phát ra trầm trọng.
Hai chị em nhìn nhau lắc đầu cười gượng. Có thể khiến
cho ông chủ lớn Lâu gia có bộ dáng như thế cũng chỉ do vị nhị tiểu thư Lâu Bộ
Vũ nhà bọn họ thấy đầu không thấy đuôi kia. Có thể nói, bắt đầu từ khi cô vừa
chạy vừa nhảy, cha mẹ đã không ngừng thở dài, hơn nữa theo xu hướng thời gian
càng ngày càng nhiều.
Ai! Ba họ thật đáng thương.
"Hi, chào ba già, thân thể không thoải mái
sao?" Tiếng trêu chọc vang lên, một cô gái với nụ cười rạng rỡ từ tay vịn
cầu thang trượt xuống, động tác vô cùng đẹp, tóc dài tung bay, mang theo mấy
phần nghịch ngợm.
Lâu Bộ Vũ và hai chị em kia đứng chung một chỗ vĩnh
viễn không giống người một nhà, khách quan cho chị cả tao nhã mỹ lệ và cô em út
xinh đẹp hoạt bát, ai cũng không thể để ý trước một cô gái có diện mạo bình
thường như cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải đồng ý làm một đứa con
ngoan không nói không động, nếu không rất khó có người bỏ qua sự tồn tại của
Lâu nhị tiểu thư, bởi vì bình thường cô đều bị gắn với đại danh từ "Tai
nạn".
"Lâu – Bộ – Vũ." Lâu Hải Thần tức giận rống
lớn. Đứa con gái này từ nhỏ sinh ra là muốn tra tấn ông sao?
"Được rồi, con câm miệng." Lâu Bộ Vũ gọn
gàng lộn ngược, ngồi xuống bàn nhanh chóng bắt đầu ăn. Làm người nên lấy ăn làm
gốc, cô phải bồi bổ cơ thể của mình trước mới có tinh lực cùng ba già giằng co.
"Ai…" Đây đã là lần thở dài không biết thứ
mấy trăm sáng nay.
"Hà quản gia, múc cháo." Lâu Bộ Vũ cười ngọt
ngào, chìa tay ném cái chén không về phía phòng bếp.
"Nhị tiểu thư!" Một tiếng kêu thảm thiết
vang lên, Hà quản gia mạo hiểm bắt được cái chén không đột nhiên bay tới, trong
lòng âm thầm oán thán, nhị tiểu thư bản lĩnh cao cường sao lại thích trêu cợt
người, cho tới bây giờ cũng không nghĩ bọn họ đều là những người bình thường
không có công phu xuất thần nhập hóa như vậy.
Im lặng ăn xong cháo của mình, Lâu Bộ Sầu lấy khăn ăn
lau sạch khóe miệng, ánh mắt ném về phía em gái thứ hai đang ngồi bên cạnh ăn
ngon lành, "Hôm nay công ty có hội nghị, trợ lý chủ tịch phải tham
dự."
Chớp chớp hai tròng mắt linh động, đáy mắt hiện lên
một chút hiểu rõ, Lâu Bộ Vũ nhếch miệng cười, cà lơ phất phơ nói: "Tuân
mệnh, Tổng Giám đốc đại nhân."
"Bộ Vũ" Lâu Hải Thần nhịn không được lại thở
dài, "Con đại diện cho ba kiểm tra công ty, đừng không tập trung."
Cho dù ông không muốn thừa nhận, nhưng đứa con gái thứ hai này thật sự vô cùng
mưu lược và gan dạ sáng suốt mà người thường thiếu, nếu cô sinh không phải là
thân con gái, Lâu thị nhất định sẽ được cô phát dương quang đại, chỉ tiếc, sinh
ra là con trai lại là một đứa khác.
"Yên tâm, có khi nào con làm cho ba thất vọng
đâu." Cô tràn đầy tự tin nói, "Cho nên ba già, ba mới có thể ở nhà
nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm bạn già đánh