
em cô ta tính làm gì!
Lina thấy anh không phản kháng, càng thêm điên cuồng, tay vuốt ve qua lại
nơi đũng quần anh, lực độ trên tay vừa phải, cảm nhận được thân thể anh
rung động, không khỏi cười vui vẻ hơn.
Buông cánh môi anh ra, nhẹ nhàng kéo khóa quần anh xuống, kéo quần lót của anh ra, Mạc Thiên Kình
còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác nơi nào đó của anh bị Lina ngậm, ma
sát phun ra nuốt vào.
"Ahhh . . . . ."
Mạc Thiên Kình
không khỏi rên rỉ ra tiếng, người phụ nữ này thật là lợi hại, lại dùng
miệng, sao anh có thể khống chế, chỉ có thể rên rỉ, hưởng thụ.
Lina nâng khóe môi, nhìn dáng vẻ hưởng thụ của anh, trong lòng âm thầm hả hê .
Đàn ông chẳng phải chính là loài động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới sao, cảm nhận được dục vọng bành trướng của anh, cô đột nhiên nhả ra, Mạc
Thiên Kình nhất thời cực kỳ khó chịu, vẻ mặt tràn đầy dục vọng nhìn cô
chằm chằm, thở hổn hển.
Lina cởi xuống y phục của mình, lộ ra bộ
ngực kiêu ngạo, hai đỉnh núi trước ngực phiếm hồng sáng bóng mê người,
toàn thân nằm đè trên người Mạc Thiên Kình.
Toàn Mạc Thiên Kình toàn thân chấn động, đôi tay không thể khống chế ôm lấy cô, đáng chết, cô muốn cưỡng gian mình sao?
"Thiên Kình, yêu em!"
Lina bật hơi, khiến cho dục vọng của anh càng thêm bành trướng, hùng dũng kêu gào.
Lina nhìn dục vọng của anh bị khống chế, trực tiếp ngồi trên người của anh, hướng về phía dục vọng của anh tiếp tục chà sát.
"Nha. . . . . ."
Đột nhiên khoái cảm khiến Mạc Thiên Kình rên lên thành tiếng, còn chưa đợi
anh động, đã nhìn thấy Lina uốn éo người, lên xuống trên dưới, tiếng rên rỉ kiều mỵ nhất thời vang lên trong phòng.
(Lời tác giả: e…hèm, Mạc Thiên Kình này không phải là Mạc Thiên Kình đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta nha.)
******************************
Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiên Kình tỉnh dậy, sắp xếp xong hành lý liền lái xe đưa ông nội đến nhà Sính Đình.
"Thím Vương, bữa sáng xong chưa? Rất đói!"
Sáng sớm Sính Đình bị cơn đói bụng làm cho tỉnh dậy, đi xuống lầu, liền bắt đầu kêu la!
"Xong ngay đây, uống trước ly sữa nóng, tôi sẽ bưng lại cho cô!"
Thím Vương bưng tới một ly sữa nóng, Sính Đình nhìn ông nội vẫn đang còn tập thể dục buổi sáng, kêu lớn.
"Ông nội, ăn sáng!"
Ngọc Kỳ Lân đi tới, Sính Đình đã ngồi đó uống sữa tươi, ánh mắt nhìn TV chằm chằm.
"Ông nội, sắp xếp xong hết rồi sao?"
Miệng Sính Đình đang nhai bánh bao, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, che miệng, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh!
"Ọe. . . . . . Ọe. . . . . ."
Sữa tươi vừa mới uống vào nôn ra toàn bộ, Sính Đình lau miệng, sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi phòng vệ sinh.
"Sính Đình, tại sao vẫn còn nôn?"
Ngọc Kỳ Lân cau mày hỏi, hai ngày nay không phải vô cùng tốt sao? Tại sao lại bị nôn nữa?
"Ông nội, vừa ăn xong lại nôn, bảo bảo thật là giày vò!"
Sính Đình ảo não đi ra cửa, đã nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe chậm rãi dừng ở cửa, không khỏi cau mày.
"Tại sao anh ta lại tới đây nữa?"
Mạc Thiên Kình bước xuống xe, không ngờ đã nhìn thấy Sính Đình đứng ở cửa
nhà, bèn cười cười đi vào, "Sính Đình, em ra đón anh sao?" Đón anh? Anh là cái
thá gì! Sính Đình lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó xoay người đi tới
vườn hoa, bắt đầu tập thể dục buổi sáng.
Mạc Thiên Kình vội vàng
đi tới, "Sính Đình, em đã có bảo bảo, không thể vận động mạnh được.”
Nhìn Sính Đình đứng đó giơ tay đá chân, anh sợ hãi vội vã đi tới khuyên
bảo.
"Cút ngay!"
Sính Đình nổi giận, anh có ý gì, cô vận động liên quan đến anh cái rắm ấy.
Mạc Thiên Kình lại không có dấu hiệu giận dữ nào, vô cùng dịu dàng kéo cô ngồi trên ghế.
Sính Đình không phải là không muốn giãy giụa, mà cô chỉ sợ mình không khống
chế được, đến lúc đó sẽ khiến bảo bảo gặp chuyện không may, cho nên cô
nhịn!
"Mạc Thiên Kình, anh đến tột cùng là muốn làm gì?"
"Sính Đình, anh có chuyện muốn nói với em, em đừng tức giận như vậy được
không, phụ nữ tức giận sẽ dễ dàng có nếp nhăn, sẽ rất mau già!"
Mạc Thiên Kình kiên nhẫn giảng giải, Sính Đình tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Có già hay không, có nếp nhăn hay không mắc mớ gì tới anh, anh có lời gì, không phải là những lời nói nhảm này chứ!"
Thiệt là, sáng sớm tinh mơ đã chạy tới nơi này nói những lời vô nghĩa, đơn giản chính muốn cô phiền lòng mà.
"Già rồi thì rất xấu xí a, chẳng lẽ em muốn bảo bảo nhìn thấy bộ dáng em vừa già vừa xấu sao?"
Mạc Thiên Kình vừa nói vừa làm mặt quỷ, Sính Đình tức giận cắn răng.
Từ trên ghế đứng bật lên, nổi giận nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm, không
thèm nói lại một câu nào, đi thẳng về biệt thự, Mạc Thiên Kình vừa cười
vừa vội vàng đi theo sau, mới đi tới cửa đã nghe âm thanh gào thét như
sấm bên trong biệt thự.
Sính Đình vội vàng chạy vào, nhìn ông nội nổi giận hầm hừ ông nội Mạc Thiên Kình, lông mày cau lại, trực tiếp đi
tới ghế sa lon ngồi xuống, bắt chéo hai chân, bình tĩnh bưng sữa tươi
tiếp tục uống.
Mạc Thiên Kình đi vào biệt thự, ngồi xuống bên cạnh Sính Đình, nhìn cô bình tĩnh uống sữa tươi, không khỏi cau mày.
Người phụ nữ này, người gây gổ là ông nội của mình, sao cô không đi khuyên
can, lại c