
mặc bộ lễ phục màu tím, không khỏi bật cười.
"Lại dám chọc cảnh sát trưởng Ngọc Sính Đình của chúng ta, xem ra bọn nó thật sự chán sống rồi!"
Trương Tuệ cười nhìn Ngọc Sính Đình, Sính Đình nhìn thì ra là lính của mình, lạnh giọng nói.
"Trương Tuệ, tôi không phải cảnh sát trưởng của cô nữa, gọi tôi Sính Đình là tốt rồi!"
"Sính Đình, sau này gặp chuyện như vậy, không cần nương tay với bọn chúng, trực tiếp thiến!"
Lời nói của Trương Tuệ khiến Thần Băng đứng ở một bên không nhịn được sắc mặt tái nhợt.
Cô gái này nhìn rất thanh thuần xinh đẹp sao so với Sính Đình còn kinh
khủng và ác độc hơn, khó trách có câu nói là, độc nhất là lòng dạ đàn
bà!
Thật là khủng khiếp!
"Người đàn ông của cô?"
Trương Tuệ nhìn Thần Băng đứng ở một bên trêu ghẹo, Sính Đình nhìn cô, "Để tôi giới thiệu anh ấy cho cô, thế nào?"
Cô nhớ hình như Trương Tuệ cũng chưa có bạn trai, không khỏi muốn làm mai cho cô (trương Tuệ), Trương Tuệ là một cô gái tốt!
Trương Tuệ quan sát Thần Băng một cái, bờ môi mỏng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói.
"Dáng dấp tạm được, nhưng cơ thể quá yếu, không!"
Lời nói đơn giản nhưng lại không cho Thần Băng chút mặt mũi nào, cô cư nhiên trước mặt anh, nói những lời khó nghe như thế.
"Từ từ sẽ phát hiện cái tốt của anh ta!"
Sính Đình cười nhạt, nhìn gương mặt anh tuấn đang rất tức giận của Thần
Băng, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, ai bảo anh nổi giận với cô, không
trả đũa anh, trong lòng cô sao có thể thoải mái được.
"Sính Đình, khuya lắm rồi, anh đưa em về!"
Thần Băng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút lạnh lùng!
Cô lại muốn làm mai anh cho người khác, đây chính là người phụ nữ anh vẫn
yêu, anh thật sự có chút không hiểu nổi đến tột cùng cô là người phụ nữ
như thế nào, sao lại làm mai anh cho người khác.
Dù là đùa giỡn, nhưng vui đùa này một chút cũng không thấy buồn cười!
"Ừ!"
Sính Đình gật đầu, chào Trương Tuệ và mấy cảnh sát kia, sau đó ngồi lên xe về nhà.
Cho đến khi về tới biệt thự, hai người cũng không nói với nhau một câu nào.
Sính Đình xuống xe, Thần Băng cũng không nói gì, liền lái xe rời đi!
Sính Đình nhìn anh, nhíu nhíu mày, xoay người vào nhà!
Không ngờ ông nội lại còn chưa ngủ, xem đồng hồ, cư nhiên hơn mười giờ.
Ngọc Kỳ Lân nhìn thấy Sính Đình đã về, thấy bộ lễ phục trên người cô có chút xốc xếch, không khỏi cau mày.
"Chuyện gì xảy ra, Thần Băng đưa cháu về sao? Tại sao không thấy anh ta?"
Sính Đình đi tới ghế sa lon ngồi xuống, đung đưa cánh tay nhức mỏi.
"Chúng cháu cãi nhau!"
Sính Đình thản nhiên nói, Ngọc Kỳ Lân lập tức khẩn trương hỏi tới, Sính Đình đem mọi chuyện nói hết một lần cho ông nội nghe.
"Ý của cháu là, Mạc Thiên Kình và lão Mạc có chuyện gạt chúng ta?"
Sính Đình nhún nhún vai, cầm quả táo trên bàn gặm cắn.
"Không biết a, cháu chỉ suy đoán thôi, chẳng qua cháu cảm thấy hình như cháu
xử sự có chút quá phận rồi, Nhưng Thần Băng quả thật cũng rất hẹp hòi!"
Nhớ lại những lời anh nói, trong lòng Sính Đình có chút lửa giận!
Mặc dù đứa con cũng có phần của Mạc Thiên Kình, nhưng cô là mẹ của bảo bảo, dĩ nhiên là đau lòng, đương nhiên là muốn bảo vệ bảo bảo!
Miệng hung hăng cắn quả táo, nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của ông nội.
"Ông nội, thật ra thì mặc kệ như thế nào cũng tốt, Mạc Thiên Kình ở sau lưng cháu tìm người phụ nữ khác, cháu nhất định sẽ không tha thứ cho anh
ta!"
Nhìn bộ dáng của ông nội, Sính Đình sợ một giây kế tiếp, sau khi ông nội và ông nội Mạc nói rõ ràng, lại đem mình gả cho Mạc Thiên
Kình.
Nhớ tới chuyện Mạc Thiên Kình cùng người phụ nữ khác lên giường, Sính Đình đã cảm thấy anh rất bẩn!
"Đó là đương nhiên, ông chỉ đang suy nghĩ, Mạc Thiên Kình và lão Mạc đến cùng có phải thật sự có chuyện gạt chúng ta hay không?"
Sính Đình cắn quả táo rắc rắc rắc rắc.
"Cháu không thèm quan tâm đến chuyện của anh ta, có muốn đi du lịch hay không?"
Sính Đình cảm giác mình nên đi du lịch, như vậy vừa có thể giải sầu, lại vừa có thể quên đi Mạc Thiên Kình, vẹn cả đôi đường.
Ngọc Kỳ Lân nhìn cô, nghiêm túc hỏi.
"Cháu không có chút nào nhớ tới tên tiểu tử Mạc Thiên Kình kia?"
Sính Đình lắc đầu "Không nghĩ, tên kia rất đáng ghét, cư nhiên mắng cháu hạ
tiện!" Mặc dù cô biết anh vì muốn đuổi cô đi nên mới cố tình nói như
thế, nhưng anh ta cũng rất quá đáng, trong lòng tràn đầy khó chịu.
"Vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp hành lý, ông nội dẫn cháu đi Mĩ tìm bạn bè của ông nội chơi!"
"Vâng, được, cháu cũng muốn đi Mĩ tham quan một chút!"
Sính Đình nhàn nhạt nói, có chút không yên lòng, tùy tiện hàn huyên thêm mấy câu, ngáp một cái rồi lên lầu.
Sau khi Mạc Thiên Kình xác định Sính Đình không có chuyện gì xảy ra liền trở về Mạc gia, ông nội còn chưa ngủ.
"Ông nội!"
Mạc Thiên Kình lễ phép kêu, Mạc Tử Khiêm gật đầu.
"Mọi chuyện xử lý thuận lợi chứ?"
Mạc Tử Khiêm gật đầu, "Dạ!"
Đi tới ghế sa lon ngồi xuống, cởi áo khoác, gương mặt đẹp trai vô cùng mệt mỏi.
"Ông nội, Hai sát thủ của Nam Cung Tước tên là Huyết Sắc và Tà Dương đã bắt
được, tối nay Nam Cung Tước không hề xuất hiện, ở vũ hội tối nay có Sính Đình đi, cháu muốn đem mọi việc nói ch