
!
Đôi môi mỏng hé mở, ung dung đi tới phía Hắc Lang, khi nhìn thấy hai tên sát thủ đứng bên cạnh hắn thì lông mày
hơi nhíu, quả thật, thủ hạ của Hắc Lang đều là những sát thủ hàng đầu!
"Thượng tướng Mạc, anh đến rất đúng giờ!"
Hắc Lang xoay xoay cổ của mình, hoạt động cho giãn gân cốt.
Mạc Thiên Kình đi tới, nhàn nhạt quét mắt nhìn xung quanh.
"Không phải Hắc Lang cũng thế sao?"
Mắt vẫn sắc bén liếc xung quanh như cũ, ra vẻ hài lòng nhếch lên nụ cười nhạt.
"Không cần nhìn, Hắc Lang tôi đã nói công bằng đối chiến, sẽ không sử dụng thủ đoạn!"
Hơn nữa hắn cũng rất xem thường những kẻ gian lận!
"Ha ha, xem ra anh có vẻ chờ ngày này trong một thời gian rất lâu rồi!"
Mạc Thiên Kình tự tin nói, xung quanh bố trí rất tốt, rất thích hợp để bắn
nhau, hơn nữa nhìn rừng cây có vẻ bình thường, nhưng hiệu quả cách âm
lại rất tốt, bốn phía đều là tường rào, vây trọn khu rừng lại, không sợ
thương tổn những kẻ vô tội bất ngờ xông vào!
"Nơi này là địa bàn của tôi, nếu như anh còn sống đi ra ngoài, nơi này sẽ biến thành của anh!"
Mà anh sẽ biến thành lịch sử, chỉ có điều, chuyện này là không thể nào!
Hắc Lang tự tin khiến Mạc Thiên Kình không khỏi nhăn đầu lông mày, cười nhạt.
"Có thể bắt đầu được rồi!"
Hắc Lang gật đầu một cái, nhìn Mạc Thiên Kình.
"Một chọi một, ai bắt đầu trước?"
Hắc Lang vẫn ở chỗ cũ làm nóng người!
"Thượng tướng, tôi bắt đầu trước!"
Lão K lạnh nhạt nói, đối mặt với hai gã sát thủ kia, anh hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng!
"Bản thân phải cẩn thận, nhớ, giữ lại mạng sống!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt dặn dò, ánh mắt chim Ưng nhìn chằm chằm khóe miệng Hắc Lang ẩn hiện nụ cười như có như không.
"Đây chính là nhược điểm của anh!" Mạc Thiên Kình liếc mắt nhìn hắn một cái, trào phúng nói: " Anh sẽ không hiểu!"
Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống một bên, đối với hắn mà
nói, ai đánh trước cũng không quan hệ, hơn nữa ai thua ai thắng cũng
không có quan hệ, mấu chốt chính là trận đấu của hắn và Mạc Thiên Kình,
hắn muốn thắng !
"Nên nhớ rằng, phải theo quy tắc, mỗi người chỉ
có thể bắn ra ba phát đạn, nếu sau khi bắn xong ba phát, đối phương vẫn
không chết, thì tiếp tục đánh tay không, cho đến khi đánh thắng mới
thôi!"
Hắc Lang nhàn nhạt nói!
"Chúng ta kiểm tra lẫn nhau!"
Mạc Thiên Kình trầm thấp nói, chuyện này là trọng yếu nhất, nếu ai có thêm
một viên đạn, rất có thể đối phương thì sẽ chết ở viên đạn đó!
Hắc Lang làm động tác OK, rất nhanh, một gã sát thủ liền kiểm tra Lão K,
Trương Vượng cũng kiểm tra đối phương, cho đến khi hai người đều gật
đầu.
Lão K mới cùng gã sát thủ bên Hắc Lang đi vào rừng cây, chỉ
chốc lát sau liền vang lên vài tiếng súng “bùm bùm bùm” , rất kịch liệt, tiếng súng khiến Mạc Thiên Kình nhăn đầu lông mày, nếu nói không lo
lắng cho Lão K đó là giả, dù sao Lão K cũng là thuộc hạ của anh, mặc dù
tài nghệ bắn sung của anh ta rất tinh xảo, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng.
Một lát sau, 6 phát đạn cũng đã bắn xong, nhưng không thấy ai bước ra
ngoài, chân mày Mạc Thiên Kình nhíu chặt hơn, nhìn vẻ mặt thản nhiên
lạnh nhạt của Hắc Lang, Mạc Thiên Kình nhỏ giọng hỏi:
"Có nên vào kiểm tra hay không?"
Hắc Lang cười nhạt nói, "Thượng tướng Mạc không cần lo lắng, A Phi chính là thích như vậy, bắn hết đạn xong, sau đó đánh nhau!"
Mạc Thiên Kình nghe hắn nói, chân mày càng nhíu chặt hơn, lại qua nửa giờ, rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Chỉ thấy Lão K mặt sưng như cái đầu heo đi ra, kêu lớn.
"Thượng tướng Mạc, tôi thắng !"
Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lão K, cười nhẹ nói.
"Làm rất khá!"
Lão K cười ha ha, xoa xoa cái đầu heo, bộ dáng rất khôi hài.
"Tên kia không chết chứ?"
Lão K lắc đầu đáp: "Không, chỉ là không thể động đậy thôi!"
Lão K cười ha ha, vừa rồi đánh một trận rất thỏa mãn, đáng tiếc thượng tướng lại không nhìn thấy!
"Muốn vào khiêng hắn ta ra không?"
Mạc Thiên Kình nhìn Hắc Lang, Hắc Lang lắc đầu nói: "Không cần!"
Người thua còn sống cũng rất mất mặt, còn không bằng để cho hắn nằm ở đó, tùy theo ý trời!
"A Phi thua, A Phong, tới cậu rồi !"
Hắc Lang đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, trong giọng nói xen lẫn ý cảnh cáo.
A Phong gật đầu một cái, cùng Trương Vượng đi vào rừng cây!
Hai người đi vào, thỉnh thoảng mới truyền đến một tiếng súng, nhưng, rất
nhanh sau đó là vài tiếng vang lên liên tiếp, cuối cùng, Trương Vượng lê cái chân bị thương đi ra!
Hắc Lang có chút kinh ngạc, không ngờ
người đàn ông nhìn có vẻ gầy yếu này lại có thể thắng A Phong, A Phong
cũng đi theo phía sau ra ngoài, gương mặt sưng phù lên từng mảng xanh
tím, hai tay rũ xuống, máu chảy nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt.
"Trương Vượng, anh không sao chứ?"
Mạc Thiên Kình cau mày, vẻ mặt quan tâm, ngược lại trên mặt Trương Vượng
không bị thương tích gì, nhưng cái chân kia có thể bị tàn phế!
"Không việc gì, chỉ bị thương ngoài da!"
Viên đạn của A Phong bắn vào bắp chân, đi bệnh viện lấy đạn ra là không
sao, trước kia bị thương nặng hơn còn chịu được, bây giờ chỉ là nhỏ
nhặt!
"Đại ca, tôi thua!"
A Phong cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hai tay đã