Insane
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211284

Bình chọn: 7.5.00/10/1128 lượt.

ng sau cô thật muốn bảo bối kia của anh, chẳng lẽ anh

phải cắt ra đưa cho cô?

Đang suy nghĩ, Liễu Nghị Hiên và Diêu tuyết vừa ăn xong cũng đi tới, ngồi đối diện với bọn họ.

Mạc Thiên Kình nhìn Diêu Tuyết điềm đạm nói:

"Cô tên là gì, tại sao lại xuất hiện quán bar love?"

Đây là mấu chốt của sự việc, Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng, Lý Băng đã bắt đầu ghi chép lời khai của Diêu Tuyết.

Diêu tuyết cố gắng nhớ lại, sau đó từ từ nói.

"Tôi tên là Diêu tuyết, là sinh viên đại học ở trung tâm thành phố Y, năm

ngày trước, sau khi tan học tôi liền bị mấy người đần ông trên người có

xăm hình con rồng trói đến một nơi đèn đuốc sáng trưng, ở nơi đó có thật nhiều cô gái, bọn họ có rất nhiều người canh chừng chúng tôi, có rất

nhiều đàn ông và phụ nữ ở nơi đó làm mẫu để cho chúng tôi học cách làm

thế nào để lấy lòng đàn ông!" "Cô biết nơi đó là chỗ nào không?"

Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, không ngờ trong cái xã hội này còn có những

thành phần bại hoại như thế tồn tại, xem ra thật sự là không được bình

yên như vẻ ngoài của nó chút nào!

Diêu Tuyết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Tôi không biết, tôi bị bắt cóc đến nơi nào, bởi vì bọn họ cảm thấy dáng dấp của tôi không tệ, cho nên mới mang tôi đến quán bar để bán thân, hơn

nữa tôi cũng biết rõ những thứ cô gái bị bán đi thì không có một người

nào còn sống mà trở về.

Bọn họ cũng bị uống nhuyễn cốt tán, hơn nữa còn uống cả mị dược nữa!"

Diêu Tuyết nhớ lại khi mình đứng ở chỗ đó, nhìn thấy những hành động của đàn ông và phụ nữ ở nơi đó làm mấy việc như thế lại cảm thấy rất ghê tởm.

Cũng may, cô và người đàn ông này, bọn họ mặc dù xảy ra quan hệ, thế nhưng

anh lại không làm cho cô cảm thấy rất ghê tởm, nghĩ tới cha mẹ già ở nhà trong lòng liền cảm thấy chua xót.

Cha mẹ vì muốn cho cô có thể

lên đại học phải ở nhà nhặt ve chai, tiết kiệm hết mức, cái gì đều không chịu ăn, chính là hi vọng cô có thể đi học, hi vọng cô có thể phát

triển tiền đồ khiến cho bọn họ nở mày nở mặt.

Nhưng hôm nay, cô

thiếu chút nữa đã bị những tên đàn ông kia cường bạo tới chết, cô thật

hi vọng mình còn có thể trở về trường đi học tiếp, cũng không biết

trường học phát hiện cô mất tích có đi tìm cô hay không, cũng có thể lầm tưởng rằng cô trốn học mà khai trừ cô hay không!

Càng nghĩ Diêu Tuyết lại càng lo lắng.

Liễu Nghị Hiên nhìn cô mím chặt cánh môi mỏng, chẳng hề nói lấy một câu.

Mạc Thiên Kình nghe cô nói vậy chân mày nhíu càng sâu hơn!

Thấy chuyện này thật không phải dễ dàng giải quyết như vậy!

Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình nói: "Mạc Thiên Kình, chuyện này xem ra vẫn

không có dễ dàng như vậy, anh phải tổn hao thêm tinh thần rồi!"

Lời của Diệp Duệ khiến cho Mạc Thiên Kình càng thêm cảm thấy áp lực, cũng cảm thấy chuyện nay ngày càng thêm phức tạp!

"Diêu Tuyết, trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền cô trợ giúp chúng tôi cùng phá vụ án này!"

Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nhìn Diêu tuyết nói, Diêu tuyết nhìn bọn họ,

mặc dù rất muốn đi học, nhưng là vừa nghĩ tới những người đó còn chưa có đền tội, coi như cô trở về thì những người đó cũng rất có thể bắt cô đi lần nữa.

Nếu mà như vậy chi bằng phối hợp với bọn họ để có thể phá vụ án này!

"Được! Nhưng tôi tạm thời không có chỗ để ở!"

Cô ở chỗ này cũng không quen nhưng cũng không biết có thể ở chỗ nào, hơn

nữa với tình trạng của cô bây giờ căn bản là không thể ở nổi khách sạn.

Liễu Nghị Hiên nhìn Diêu tuyết, nhàn nhạt nói:

"Cô và tôi về nhà tôi ở, có chuyện gì cũng có thể tiện gọi điện liên lạc!"

Liễu Nghị Hiên lấy danh thiếp của mình đưa cho Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình liếc mắt nhìn sau đó gật đầu một cái.

"Được rồi, vậy phải làm phiền anh chăm sóc cho cô ấy thật tốt! Tôi nhớ anh và Lý Băng dẫn cô ấy đi, bên kia nhất định sẽ có phát hiện, cho nên cẩn

thận vẫn hơn!"

Mạc Thiên Kình dặn dò thêm một câu, Liễu Nghị Hiên cũng biết bây giờ cô vẫn chưa được an toàn, nhưng ở cùng với anh thì

tối thiểu anh có thể bảo vệ an toàn cho cô!

"Cái này anh cứ yên tâm đi!"

Liễu Nghị Hiên bảo đảm nói, Diêu Tuyết nhìn anh, trong tim âm thầm rung động nhưng nghĩ đến điều kiện của mình thì chỉ có đem phần rung động này

giấu ở đáy lòng.

Nếu như không có duyên ở cùng với nhau nhưng có thể yên lặng nhìn anh thì cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Liễu Nghị Hiên đứng lên, nhìn Diêu Tuyết thản nhiên nói.

"Đi thôi, tôi dẫn cô về nhà!"

Diêu Tuyết nhìn bọn họ một cái rồi đứng dậy đi theo Liễu Nghị Hiên rời khỏi biệt thự của Mạc gia.

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ rời đi còn Sính Đình thì quay sang nhìn Lý Băng

và Diệp Duệ. Diệp Duệ mặc dù là thị trưởng, nhưng chuyện bọn họ ở chung

một chỗ là không có khả năng, chẳng lẽ cô ấy bởi vì tức giận mà thật sự

đem đồ chơi kia của Diệp Duệ cắt đi, đến lúc đó sợ rằng cái bị mất đi

chính là trái tim của cô ấy!

Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình điềm đạm nói:

"Mạc Thiên Kình, vụ án này giao cho anh, tôi mang Lý Băng trở về, có chuyện gì thì thông báo ngay cho tôi!"

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, sau đó Diệp Duệ liền kéo theo Lý Băng rời

đi, bên trong biệt thự cũng chỉ còn lại hai người Sính