
đó róc xương lóc thịt, rất muốn ôm Trinh Tử vào
trong ngực, nhẹ nhàng che chở, nói cho cô ấy biết cô ấy vẫn còn thuần
khiết.
Còn có con gái Điềm Điềm của hắn nữa!
Khi nghe được cái tên này, hắn rất muốn Điềm Điềm ngày ngày luôn sống trong ngọt ngào đẹp đẽ giống như cái tên của nó vậy.
Lại nghĩ tới tình cảnh bây giờ của mình, tựa như một vương tử nghèo túng,
không quyền không thế, phản bội cũng đã phản bội, còn sót lại có chăng
chỉ là hư danh mà thôi!
Từ lúc mười bốn tuổi ngồi lên chức môn
chủ đến bây giờ, hắn cũng thật không biết bản thân mình đã lấy được cái
gì. Con cái không có, tâm phúc cũng không có, ngay cả đến lúc cuối cùng
ngay cả cơ hội nhặt xác mọi người cũng không có.
Vậy thì hắn phấn đấu như vậy có ích lợi gì, đến cuối cùng vẫn là rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, chật vật không chịu nổi!
"Nam Cung Tước, thật ra thì Trinh Tử thật sự là cô gái rất tốt, anh phụ cô
ấy như vậy chính là tổn thất lớn nhất đời này của anh đấy!"
Đối với một người đàn ông cư nhiên lầm đường lỡ bước, còn làm lão đại của Hắc bang thật sự là quá đáng tiếc rồi.
Nghĩ tới đây Sính Đình thật sự có chút nhớ nhung đến Mạc Thiên Kình, cũng
không biết anh tìm được Điềm Điềm hay chưa, có tra ra Nam Cung Tước giả
mạo bại hoại kia là ai không.
"Nếu như cô là cô ấy, cô có tha thứ cho tôi hay không!"
Nam Cung Tước đột nhiên hỏi, Sính Đình làm bộ không nghe rõ liền hỏi lại:
"Anh nói cái gì!"
Nam Cung Tước liền quay mặt đi: "Coi như tôi không nói gì!"
Một người như hắn đã làm tổn thương đến cô ấy lại còn muốn đuổi giết nữa
thì làm sao Trinh Tử có thể tha thứ cho hắn, dù là ai cũng sẽ không thể
tha thứ hắn được!
"Nếu như đã nhận rõ con tim của mình, có lẽ
Trinh Tử sẽ tha thứ cho anh, người cô ấy yêu là chính bản thân anh chứ
không phải là những vinh hoa phú quý mà anh mang lại cho cô ấy!" Mặc dù
hắn hiện tại cũng không có vinh hoa phú quý!
Nam Cung Tước nghiêm túc nghe, nhưng vẫn cảm thấy không có hi vọng gì, Trinh Tử làm sao có thể tha thứ hắn.
Chỉ cần cô và đứa bé sống tốt thì hắn liền cảm thấy thỏa mãn rồi.
"Ngọc Sính Đình, nếu như cô gặp Trinh Tử, cô có thể nói cho cô ấy rằng hãy
sống cùng với Điềm Điềm cho thật tốt, khiến cho Điềm Điềm về sau mỗi
ngày đều có thể sống trong hạnh phúc mỹ mãn được không?"
"Có ý tứ gì? Nam Cung Tước, anh muốn thả tôi sao?"
Sính Đình bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt.
Nam Cung Tước nhìn cô nói: "Đúng vậy, tôi muốn thả cô!"
Hắn đã nghĩ thông, muốn làm một ít chuyện để đền bù tội của mình có lẽ đó chính là con đường sống tốt nhất! "Không thể nào, Nam
Cung Tước, anh thật đã nghĩ thông suốt!" Sính Đình có chút hoài nghi lỗ
tai mình có phải có vấn đề hay không, Nam Cung Tước lại còn nói muốn thả mình, đây không phải là đang nói đùa đấy chứ?
"Nghĩ thông suốt
rồi, tôi bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, cuối cùng lại biến thành như vậy, bị cô lập hoàn toàn ngay cả vợ con cũng không muốn mình, cuộc sống như thế quả thật rất thất bại!"
"Anh nghĩ thông là tốt rồi, thật ra thì Trinh Tử vẫn còn rất yêu anh chỉ là anh vẫn luôn muốn biến Điềm
Điềm thành người nối nghiệp của mình, lại còn muốn giết cô ấy như vậy
mới chọc giận đến cô ấy thật ra thì anh vẫn còn có cơ hội!"
Không biết vì sao khi nhìn thấy hắn như vậy, Sính Đình không nhịn được liền nói cho hắn biết ý tứ của Trinh Tử.
Ánh mắt của Nam Cung Tước ảm đạm, gương mặt tuấn dật khó nén được vẻ mất
mát, sự hưng phấn trong nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Chẳng lẽ anh ghét bỏ Trinh Tử vì bây giờ cô ấy bị người ta làm hại?"
Sính Đình nghi ngờ theo dõi hắn, nếu mà quả thật như vậy thì cô tuyệt đối khinh thường hắn.
Nam Cung Tước lắc đầu:"Không, tôi không ghét bỏ cô ấy, thật ra thì tôi cảm
thấy mình rất dơ bẩn, ở cùng với những người phụ nữ kia làm tổn thương
đến cô ấy như vậy, có lẽ chỉ có chính cô ấy mới biết được.
Hiện
tại tôi biến thành như vậy, hai bàn tay trắng, tôi chỉ mong cô ấy có thể sống hạnh phúc còn về phần tôi tôi muốn mình đi ra ngoài lang bạt kỳ
hồ!"
Hắn rất muốn sống cùng với bọn họ, nhưng hắn bây giờ còn có
tư cách gì để sống với bọn họ đây, nghĩ tới Điềm Điềm sau này gọi người
khác là cha thì lòng hắn cảm thấy rất đau, người như hắn không có tư
cách làm cha của nó!
Sính Đình nhìn hắn, không nghĩ tới đả kích
lần này lại khiến Nam Cung Tước biến thành người khác như vậy, ở đáy
lòng hắn vẫn rất thích Trinh Tử hay sao?
Chỉ là Trinh Tử thật sẽ tha thứ cho hắn ta sao?
"Nam Cung Tước, anh cảm thấy Trinh Tử còn có thể gả cho người khác sao?" Đặc biệt trải qua sự tình lần này, cô mặc dù là một người cảnh sát nhưng cô cũng không phải là người vô tình.
Nếu như Nam Cung Tước thật sự
hối cải, cô hi vọng hắn và Trinh Tử có thể ở chung một chỗ. Nam Cung
Tước trước đây đã chết rồi chỉ còn Nam Cung Tước hiện tại thôi, không
đúng, hắn đã không phải là Nam Cung Tước nữa rồi !
Hắn là một người khác, là một người đàn ông biết yêu!
Nam Cung Tước không hiểu nhìn cô, không hiểu lời của cô là có ý gì.
"Trinh Tử bị người đàn ông giả mạo anh cường bạo, đối với cô ấy mà nói thì
người đó chính là Nam Cung Tư