
nổ súng về phía Tà Dương, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị
giết chết!
Trên đầu máu tươi chảy ròng ròng!
"Triệu Phi mày. . . . . ."
Huyết Sắc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền bị người của Triệu Phi giữ lấy, đôi tay bị trói chặt, không thể động đậy!
"Huyết Sắc, mày yên tâm, tạm thời sẽ không giết mày...mày còn có tác dụng !"
Triệu Phi cười lạnh, ra lệnh cho thủ hạ mang hắn đi.
"Những người khác đã giết hết chưa?"
Triệu Phi lạnh lùng nhìn nơi này, cái nhà giam này không lớn, nhưng là thiết
bị cũng tương đối không tệ, hỏi xem mấy người đã bị bắn chết.
"Lina còn chưa chết! Còn có cả tiểu Triệu!"
Triệu Phi đi tới phòng giam khác mở cửa tù ra liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh mập mờ, Lina và tiểu Triệu thân thể trần truồng đang dây
dưa.
Nhìn thấy Triệu Phi, vội vàng rút người ra mặt mừng rỡ,
Triệu Phi giương mắt lạnh nhìn chằm chằm ra cửa: "Đem bọn họ trói lại,
sau đó cho nổ tung bên trong!"
Ngay cả tự tay hành động cũng không muốn rồi !
"Triệu Phi, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy!" Lina vội vàng đuổi theo,
mặt tức giận, cô ta dầu gì cũng là thủ hạ tâm phúc của Nam Cung Tước,
Triệu Phi lại còn nói cho nổ nơi này.
"Lina, đây là ý của Môn chủ!"
Triệu Phi lạnh lùng nói xong, Lina còn chưa kịp phản ứng liền bị buộc chặt với tiểu Triệu vào một chỗ.
"Triệu Phi, anh không thể làm như vậy!"
Tiểu Triệu sợ hãi hét rầm lên, gương mặt vốn tuấn tú, giờ phút này gầy đi
rất nhiều. Trong khoảng thời gian ở cùng với Lina, người đàn bà này dục
vọng rất cao mỗi ngày đều muốn vắt cạn tinh lực của hắn mới thôi.
Triệu Phi không để ý đến bọn họ, hiên ngang đi ra ngoài.
Lão K lái xe đi tới cổng trại giam liền phát hiện có một nhóm người áo đen
đang vây ở đó. Lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng gọi cho Mạc
Thiên Kình.
"Cái gì? Có người cướp ngục?"
Mạc Thiên Kình nghe tin liền cảm thấy bàng hoàng liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, không quên gọi theo Lý Băng.
Lão K ngồi trên xe, ẩn nấp nhìn bọn chúng chằm chằm thấy bọn chúng mang
Huyết Sắc rời đi đang định lái xe đuổi theo thì nghe thấy ‘ bùm ’ một
tiếng, cả nhà giam chìm trong khói thuốc súng cuồn cuộn!
"Khốn kiếp, lại dám cho nổ nhà giam!"
Lão K tức giận vỗ một quyền vào trên tay lái, lập tức lái xe đuổi theo.
Lúc Mạc Thiên Kình chạy tới nhà giam đã nhìn thấy khói thuốc súng cuồn cuộn, lửa bốc ngùn ngụt mang cả nhà giam thiêu hủy.
"Nam Cung Tước thật là ngoan độc!"
Lý Băng nhìn nhà giam đang bị chìm trong biển lửa tức giận đến nghiến
răng, nghĩ đến những cai ngục bên trong, bọn họ có còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị chết rồi.
"Phái người điều tra xem hôm nay ai trực ở đây, tôi đi tìm lão K!"
Nam Cung Tước mang Huyết Sắc đi, anh khẳng định người này vẫn có tác dụng, nhưng mà có tác dụng gì thì tạm thời vẫn chưa biết!
"Thượng tướng, là do người của Nam Cung Tước làm, người kia đang bị mang về Thiên Môn!"
Lão K gọi điện đến mang kết quả vừa mới theo dõi nói cho anh biết, hiện tại đang quay về rồi.
"Được rồi, cậu cứ trở lại đi đã!"
Nam Cung Tước lại có thể vì một Huyết Sắc mà cho nổ tung cả nhà giam, nói
cách khác đám người Trương Vượng toàn bộ đã bị chết banh xác, Nam Cung
Tước giết người diệt khẩu, vì cái gì ? Chẳng lẽ chỉ để cứu Huyết Sắc đi
thôi sao?
Mạc Thiên Kình cúp điện thoại, mặt âm u.
"Thượng tướng, tôi thấy lần này Nam Cung Tước nhất định là có âm mưu rất lớn!"
Quả thật là quá ác độc đem cả nhà giam nổ tung, nhưng đây chính là nhà giam độc lập của bọn họ vốn rất bí mật, không ngờ lại bị Nam Cung Tước tìm
ra được.
"Ừ! Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết. . . . . ." Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết, điện thoại di động liền vang lên, là
một số điện thoại lạ hoắc!
Ấn nút nghe , Mạc Thiên Kình còn chưa mở lời, đã nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nói rất xứng đáng bị ăn đòn.
"Mạc Thiên Kình, mày nói cho Trinh Tử, đại sư huynh của cô ta đang ở trong
tay của tao. Nếu như muốn cứu hắn thì ngay lập tức mang theo con gái trở lại biệt thự! Nếu không tao liền giết chết hắn!" Mạc Thiên Kình nghe
được lời của Nam Cung Tước vừa nói thì trong lòng hồi hộp nhảy lên một
cái, hắn làm sao biết được Trinh Tử ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn
đang giám thị bọn họ hay sao? Nhưng là hắn căn bản cũng không có phát
hiện tung tích của bọn họ?
"Nam Cung Tước, chỗ của tao không ai là Trinh Tử cả, mày bảo tao phải truyền đạt lại giúp mày thế nào đây?"
Mạc Thiên Kình bắt đầu giả bộ, cố gắng thăm dò một chút ý tứ của hắn, không ngờ Nam Cung Tước lại cười lạnh:
"Mạc Thiên Kình, tao không có nói cô ta ở chỗ của mày, tao chỉ bảo mày
chuyển lại lời tao nói với cô ta. Nhưng mà. . . . . . không ngờ cô ta
lại ở chỗ của mày thật !"
Nam Cung Tước cũng không ngờ mình mới
vừa đưa ra câu hỏi bỗng nhiên lại thu hoạch được vị trí của tiện nhân
kia. Hắn quanh đi quanh lại đều không tìm được cô ta không ngờ lại trốn ở chỗ đó, chẳng trách mình không tìm được.
Mạc Thiên Kình tức thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, tại sao lại không cẩn thận đem vị trí Trinh Tử nói ra rồi ?
"Nam Cung Tước, rốt cuộc mày muốn t